Chương 13 + 14

268 34 1
                                    

Chương 13: Fan số 3

Sự việc xào CP đến đó cũng chấm dứt, Vưu Diệc Tư cũng nhờ sự cố này mà chiếm được kha khá cảm tình.

Đối mặt với lượng follow tăng đột biến, Vưu Diệc Tư không quá để ý mà chỉ mở ra hộp thư ra xem, nhìn hộp thư ảm đạm thường ngày nay lại đầy ắp tin nhắn. Vưu Diệc Tư lướt qua từng tin, tìm avatar cá voi quen thuộc rồi gửi tin: "Bối Bối, em thấy không? Nhờ có em gửi bình luận khen anh mà nhiều người qua đường thành fan rồi kìa."

Lúc Tiền Bối nhận được tin nhắn không nhịn được mà bĩu môi, thầy Vưu xem cậu là con nít nên trêu hả, chỉ với mấy câu nói của cậu sao có hiệu quả tốt như vậy được? Suy cho cùng vẫn là thầy Vưu dựa vào nỗi lực của chính mình, sau khi phủi đi lớp bụi bặm bên trên, trân châu nay lại tỏa sáng, mới hấp dẫn nhiều người chú ý như vậy.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng lúc Tiền Bối nhận được tin nhắn của thầy Vưu cậu vẫn thấy rất mừng rỡ!

Tầm 8 – 9 giờ tối, Tiền Bối không có việc gì làm nằm ở trên giường đọc đi đọc lại tin nhắn của Vưu Diệc Tư, càng đọc càng thấy vui, chỉ hận giường ký túc xá nhỏ quá không thể lăn hai cái để ăn mừng.

Vưu Diệc Tư nhớ lại tình hình hồi sáng, nhìn hộp thư đầy ngót tin nhắn, với cả sau này lỡ xảy ra chuyện gì nữa lại không liên lạc được với Tiền Bối thì rất lo lắng, bèn gửi tin hỏi Tiền Bối: "Bối Bối, hình như chúng ta không nên tán gẫu trên weibo nữa."

Trong lòng Tiền Bối bỗng thấy bất an, thầy Vưu... có ý gì?

Tiền Bối không dám hỏi, chỉ trợn mắt chờ Vưu Diệc Tư nhắn tiếp: "Weibo anh bây giờ nhiều tin nhắn của fans quá, không phải chỗ lý tưởng để tán gẫu. Anh có thể hỏi số điện thoại của em không, để chúng ta thuận tiện liên lạc hơn?"

Trái tim lơ lửng giữa không trung của Tiền Bối cuối cùng cũng được đáp xuống, idol hỏi số điện thoại của cậu, sao cậu lại không vui cho được? Cậu lăn người, quấn lấy chăn, Tiền Bối hạnh phúc gửi số điện thoại của mình cho Vưu Diệc Tư.

Rất nhanh, chuông điện thoại của Tiền Bối vang lên, cậu nhìn bạn cùng phòng ai nấy đều bận chơi game, bỗng dưng cảm giác mình có tật giật mình, cậu leo xuống giường lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng ký túc ngồi nghe điện thoại ở hành lang.

Tiền Bối nín thở bắt máy, người bên đầu kia điện thoại cũng không mở lời ngay, thông qua loa điện thoại chỉ nghe được tiếng hít thở của đối phương.

Vẫn là Vưu Diệc Tư mở lời trước: "Bối Bối?"

Giọng của Vưu Diệc Tư rất trầm, như âm thanh của cây đàn Cello độc tấu dưới ánh trăng. Tiền Bối từng nghe giọng Vưu Diệc Tư qua video không chỉ một lần, nhưng đến tận bây giờ cậu mới cảm nhận được rõ giọng nói đầy vẻ mê hoặc của Vưu Diệc Tư.

Tiền Bối không chút tiền đồ mà run chân, cứ để thầy Vưu dùng giọng nói giết cậu đi, chết mất thôi!

Không thấy ai đáp lại, Vưu Diệc Tư khó hiểu gọi: "Bối Bối, em có đó không?"

"Có, em có!" Tiền Bối nén hơi xuống bụng, dùng hết khí thế như hồi đi tập quân sự mà đáp lại, đổi lấy tiếng cười khẽ của Vưu Diệc Tư, tiếng cười ấy giống như cơn mưa phùn rót thẳng vào trong xương tủy Tiền Bối, Tiền Bối lập tức đỏ mặt.

(Edit - Hoàn) Tôi chỉ là một Thủy Quân - Hải SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ