Quyển 3 - 10 (Hoàn Q3)

125 8 0
                                    

Thiên môn – Cầu Vượt

☆ Chương 10

Dựa theo lời phạm nhân khai báo, đội Lữ Thận Ngôn bắt đầu hỏi cung về các vụ án ở thành phố B.

"Tại sao ông quyết định gây án ở thành phố B?"

Trịnh Phúc Quý xoa xoa tay: "Thành phố S tuy cũng là thành phố, nhưng dù sao cũng là thành phố trực thuộc, dân số cũng ít hơn, tôi cảm giác nếu hành động ở đó mãi rất dễ bị bắt."

Tề Ninh cười lạnh: "Vậy nên ông cho rằng thành phố B dân số đông, cảnh sát cũng ngu, là thánh địa tốt nhất để giết người cưỡng gian?"

Trịnh Phúc Quý vội giải thích: "Tôi không có ý đó, dù sao cũng là thủ đô, trình độ của các đồng chí cảnh sát cũng không tệ, nhìn xem không phải tôi đã bị mọi người bắt được rồi sao."

Thần thái và giọng điệu của gã rất buồn cười, nhưng ai nấy trong phòng thẩm vấn Tề Ninh hay đội Tống Hi Thành Hà Mộ ở phòng giám sát đều không ai cười nỗi, chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Tề Ninh từ trước tới giờ có tài tranh luận nay lại bị chặn họng, từ trong kẽ răng nhả ra mấy chữ: "Cảm ơn đã khen ngợi."

Trịnh Phúc Quý vẫn còn đắc chí: "Hơn nữa gần đây thành phố B đang sửa cầu đào đường hầm, là tài xế ai cũng biết. Tôi đã điều tra trước, phát hiện mấy chỗ đó tuy đã đập nhưng chưa kịp sửa nên tương đối an toàn hơn một chút, với nếu phân chia nhiều nơi thì lúc điều tra sẽ khó hơn."

"Nói quá trình ông sát hại Trương Yến." Lữ Thận Ngôn không nhịn được nữa.

Trịnh Phúc Quý mờ mịt: "Ai là Trương Yến?"

"Nạn nhân ngày 9 tháng 8!" Lữ Thận Ngôn phát điên.

Tống Hi Thành hoàn toàn nghe không lọt tai nữa, cậu vỗ vai Hà Mộ: "Cậu xem, sắp kết án được rồi. Viện kiểm sát chắc chắn sẽ công tố, tôi về văn phòng chỉnh sửa lại tài liệu, nhanh chóng giải ông ta đi." [1]

[1] Công tố là quyền của nhà nước truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội.

Hà Mộ gật đầu, an ủi cậu: "Rừng càng lớn thì loài chim nào cũng có. Nước ta lớn như vậy nên súc sinh gì cũng có ah~."

Tống Hi Thành cố gắng kéo khóe môi cười cười, mở cửa quay về văn phòng.

Gõ chưa được trăm chữ, Tống Hi Thành đã ngẩng đầu dựa lưng vào ghế, cậu biết mình không phải một người yếu đuối nhưng mỗi lần thấy tội ác như vậy, lòng cậu lại vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ là do mình quá hiền lành?

Miệng thấy nhàn nhạt, cậu bèn đứng dậy đến văn phòng Tề Ninh lấy gói cà phê. Nghe nói lúc Tề Ninh học Phổ thông là học sinh ban tự nhiên, quả thật văn phòng rất có không khí khoa học, tuy máy móc nhưng lại rất sạch sẽ.

Hương thơm cà phê lan tỏa, mặc dù tản đi nhanh nhưng cũng có hiệu quả nâng cao tinh thần, mới nãy cậu còn uể oải mà giờ đã phấn chấn lên.

Quang cảnh văn phòng Tề Ninh khá ổn, cửa sổ tuy không lớn nhưng có thể thấy cây cối xanh um tươi tốt bên ngoài, thậm chí còn có một hai cái tổ chim. Tống Hi Thành thích hưởng thụ hương vị của tự nhiên, đột nhiên khóe mắt thấy rìa ngoài ngăn tủ của Tề Ninh có phủ bụi, tiện tay lấy khăn lau giúp hắn.

(Edit - Trinh Thám) Thiên Môn - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ