P2

2.5K 23 0
                                    

Chương 41: Cơm tối

Cơm tối là Bố Tranh đến giải quyết, vì buổi trưa hai người đều ăn nhiều nên không có ý định ra ngoài ăn, Bố Tranh chạy xuống dưới lầu mua một ít mì vắt về, ngâm nấm mèo, trong tủ lạnh không có thịt, cũng không kịp mua nên làm hai tô mì sốt.

Đừng thấy Bố Tranh có vẻ là một cậu trai tùy tiện, nhưng một người sống bên ngoài, lễ tết mới có thể về nhà, nấu ăn vẫn sẽ biết một chút. Mặc dù đến nay còn chưa làm qua mấy món đãi tiệc, nấu mì, chiên trứng, xào cà chua, rau cỏ vân vân đều không thành vấn đề. Mới đầu đích thực làm rất khó ăn, khó có thể nuốt trôi, nhưng tự mình nấu cơm thì rẻ hơn, sau đó tay nghề mới tốt lên chút.

Triệu Tư Đằng tắt game, đứng lên gập gập cổ, bước đến cửa nhà bếp nhìn Bố Tranh nấu ăn. Nhà bếp thật sự rất nhỏ, có lẽ hai người cùng vào sẽ dán dính không xoay nổi, thế nên quyết định không vào quấy rầy. Anh chưa bao giờ xuống bếp, cả ngày ngoài trừ gõ chữ thì là chơi game. Viết sách nhiều năm như vậy, nhuận bút rất dư dả không cần lo lắng chuyện tiền bạc, ăn uống đều gọi tiệm cơm hoặc nhà hàng đưa tới. Trong nhà nơi sạch sẽ nhất ngăn nắp nhất chính là nhà bếp, đồ làm bếp hoàn toàn mới, chưa một lần chạm qua, cả lò vi ba cũng rất ít khi dùng.

“Giúp em thêm tinh bột vào nước sốt đi, hình như hơi loãng. Thêm một chút là được.” Bố Tranh đang trụng mì, phần nước sốt vẫn chưa thử được, vừa quay đầu lại vừa lúc thấy Triệu Tư Đằng liền kéo qua nhờ giúp đỡ.

Triệu Tư Đằng nhìn chén nhỏ trên bàn, bên trong là nước tinh bột ngà ngà, gật gật đầu, mang đổ hết vào nồi bên cạnh.

“A! Từ từ…” Bố Tranh vừa quay đầu thì thấy Triệu Tư Đằng ở bên đó khuấy ba vòng trái ba vòng phải trong nồi nước sốt, thiếu chút nữa rớt cằm xuống đất, vội vàng cướp thìa về, “Không thể khuấy ngược, sẽ càng loãng.”

“Ồ.”

Bố Tranh nhìn anh ta rất nghiêm túc, rất phục tùng đáp lại một tiếng, “Anh chưa từng nấu ăn sao…”

“Chưa.”

Triệu Tư Đăng giúp càng hư, Bố Tranh lại lần nữa làm một chén nước tinh bột bỏ vào, anh liền lui tới tựa ở khung cửa bưng chén thì tốt hơn.

Bố Tranh bận rộn xoay trái xoay phải, phía trên mặc áo dài tay không cổ, vì trong nhà bật điều hòa nên không lạnh, phía dưới mặc quần jeans, vừa nhìn đã biết học sinh. Triệu Tư Đằng đứng sau lưng em ấy, bóng lưng người nọ nhìn qua rất gầy, hơi khom người cúi đầu cầm thìa nếm nước sốt, quần áo rộng thùng thình càng lộ rõ đường nét phía sau.

“Anh muốn mặn hay nhạt?” Bố Tranh quay đầu nhìn nhìn anh, sau đó giơ thìa, “Anh nếm thử xem, có thể tắt bếp chưa.”

Triệu Tư Đằng đi lên phía trước một bước, cúi đầu chậm rãi nếm thử thìa em ấy đưa tới, khoảng cách hai người vô cùng gần, anh nhịn không được kéo khóe miệng, “Được rồi, tắt đi.”

Bố Tranh “Ừm” liền xoay người qua tắt bếp, lấy mì ra đổ nước sốt lên. Triệu Tư Đằng nhìn em ấy ở nhà bếp qua lại, nhớ đến Lâm Kỳ có hỏi anh Bố Tranh thế nào? Ở chung rất hợp khẩu vị của anh, tính tình rất dễ chịu, bộ dáng cũng không tệ, ngoài ra còn biết nấu cơm khiến anh có chút chút bất ngờ. Nếu mà đeo tạp dề thì có lẽ hoàn mỹ hơn…

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 20, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tiểu tâm phiến tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ