Chương 1

162 13 0
                                    

Editor: Lulalina_

Từng đàn cá bơi lội tung tăng dưới hồ sen, trong vườn rợp bóng cây và hoa, Tiểu Bạch ẩn mình dưới tán hoa hồng, đuôi rắn quấn quanh cành hoa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa biệt thự chờ đợi thời cơ.

Không lâu sau đó, trong ngôi biệt thự trang nhã và đơn giản, một người đàn ông bước ra từ cánh cổng hình tròn.

Người đàn ông thân thể thon dài, vai rộng, eo thon, mặc áo sơ mi trắng, sắn tay áo, dưới ánh mặt trời, Tiểu Bạch có thể lờ mờ nhìn thấy cơ bắp săn chắc của đối phương thông qua lớp quần áo.

Cậu có chút lo lắng, bởi vì người đàn ông đó thoạt nhìn bộ dạng không dễ cắn.

Trong lòng cậu sinh ra sợ hãi, đuôi rắn của Tiểu Bạch quấn chặt cành khô, trong lòng tràn ngập nỗi tủi thân vô cớ.

Hai ngày trước, người bạn của cậu - chim trĩ tâm trạng bi thương nói "Tiểu Bạch, cậu phải giúp tớ báo thù!"

Chim trĩ giận dữ hệt như miệng núi lửa đang chuẩn bị phun trào, sắp nổ to. Tiểu Bạch chưa bao giờ nhìn thấy chim trĩ tức giận như vậy, theo lời nó nói, bản thân nó chính là chim cực lạc, cả đời này cũng chưa từng bị sỉ nhục như vậy.

"Cậu biết đám loài người đáng chết kia làm sao vũ nhục tớ không?! Bọn họ kêu tớ là gà rừng! Tiểu Bạch cậu biết không? Đám người đê tiện đó, vậy mà lại kêu tớ là gà rừng!"

Chim trĩ bước chân phẫn nộ trên mặt đất đạp tới đạp lui, "Tớ giống gà rừng sao?! Tiểu Bạch cậu nói tớ giống gà rừng không?!"

Tiểu Bạch sợ hãi gật đầu.

Chim trĩ đôi mắt cơ hồ phun lửa.

Tiểu Bạch liền vội vàng sợ sệt lắc đầu.

Chim trĩ sắc mặt tốt hơn một chút.

Nhưng chim trĩ vẫn tức giận như cũ, chim trĩ theo kí ức đau thương kể, ngày đó nó đang ở không trung tự do tự tại bay lượn, lúc này, đám nhân loại kia mặc dù đã trải qua ngàn năm thuần hóa cũng như cũ không thể thay đổi được bản tính ti tiện, vậy mà lên kế hoạch săn thú.

Nó đem chính mình mất đi một mảng lông chim lớn, trụi lủi mông cho Tiểu Bạch xem, "Nếu không phải tớ bay nhanh, mũi tên đó thiếu chút nữa sẽ bắn thủng mông tớ!"

Khi chim trĩ lộ mông ra, Tiểu Bạch vội vàng dùng đuôi rắn che khuất đôi mắt, một hồi lâu, cậu mới trộm buông đuôi rắn xuống, mở to mắt rắn tròn xoe tiếp tục nghe chim trĩ nói.

"Tiểu Bạch! Cậu phải thay tớ báo thù! Cắn chết cái tên nhân loại đáng khinh đó!" Chim trĩ hai cánh chống nạnh, tức giận trong mắt gần như biến thành thực thể.

"Tại sao cậu không tự mình đi" Tiểu Bạch yếu ớt nói.

"Bởi vì nếu tớ đi thì có khả năng sẽ biến thành chim nướng" Gà rừng nói như thế.

Tiểu Bạch có chút do dự "Tớ sợ"

"Tiểu Bạch!" Gà rừng tức sùi bọt mép, lông gà trên đỉnh đầu dựng đứng cả lên, nó không thể tin tưởng nhìn Tiểu Bạch, "Cậu vuốt đuôi rắn của cậu nói cho tớ! Tớ đối với cậu không tốt sao?! Cậu sợ lạnh, tớ mỗi ngày đều cho cậu ngủ ở lông chim, cậu muốn nhìn phong cảnh chỗ cao, tớ cho cậu vòng trên cổ, bay suốt một ngày một đêm. Cậu bị rắn khác khi dễ, tớ đuổi theo bọn họ mổ một tháng!"

[EDIT HOÀN] Sổ Tay Chăn Nuôi Bạch XàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ