bỉ ngạn hoa bên Vong Xuyên hà

0 0 0
                                    

đi theo lối mòn đến Vong Xuyên hà ở Minh giới, ngập tràn ven sông là bỉ ngạn hoa đỏ rực như máu, nàng khẽ cuối đầu như muốn so sánh xem giá y của nàng liệu có khác là mấy so với những bông hoa đang nở ngợp trời kia. cảnh sắc nơi này u tối nhưng không thể che lấp được vẻ đẹp của bỉ ngạn, nhưng tiếc là chúng không có lá. bởi lẽ bỉ ngạn hoa nở thì không có lá, còn khi có lá lại không thể có hoa, đã được định sẵn cả đời này không thể nhìn thấy nhau. đôi mắt u buồn thoáng có chút xót thương khi nghĩ đến, có phần giống đời này của nàng với người, không thể bên nhau, không có kết quả.

người chèo thuyền ở Vong Xuyên hà dường như biết được sắp có người lại đến khẽ nói cho người "có một cô nương, giá y đỏ thẫm, đến từ Tây Châu, nàng ấy sắp đến rồi", người nghi hoặc nhìn người chèo thuyền khẽ nhíu mày.

Thời Nghi vẫn còn có chút tiếc nuối nhìn những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực.

"bỉ ngạn hoa một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn, hoa dịp vĩnh bất tương kiến. tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử."

cứ xem như đoạn đường này của nàng cũng có một chút phúc phần được nhìn thấy bỉ ngạn hoa nở rộ vô tận bao quanh con sông Vong Xuyên vô tình này vậy. bầu trời tối đêm, nàng từ từ đi theo lối mòn mà nhìn mãi chẳng thấy đích đến, dường như vô tận.

một tiểu cô nương mặc y phục màu trắng dính đầy máu ở tà áo từ phía sau cố tình bước nhanh để đi cạnh Thời Nghi. cô gái đó cũng vừa đến đây, sắc mặt rất vui vẻ chẳng có nét u uất gì của một người rời xa thế gian.

"đây là con đường đi đến Hoàng Tuyền, một chút nữa chúng ta sẽ nhìn thấy cầu Nại Hà thôi," cô gái khẽ nghiêng người cố tình nói cho Thời Nghi nghe thấy, còn không quên nở một nụ cười thật tươi tắn.

Thời Nghi đảo nhẹ mắt nhìn cô gái, nhưng nàng tinh ý không để bạch y biết nàng đã có ý dò xét. nàng khẽ gật đầu, mỉm cười đáp trả nhưng không trả lời lại. có lẽ Thời Nghi không muốn phải nói quá nhiều, dù chăng cuộc đời cô cũng không cần phải tốn quá nhiều năm tháng để nói, ánh mắt cũng đã giúp cô thổ lộ nhiều hơn thế rồi.

"tỷ từ đâu đến đây, ta từ một vùng cao nguyên đến, lúc trước có được nghe rất nhiều truyền thuyết về nơi này, ta chưa từng nghĩ lại đúng đến thế, còn rất rực rỡ. với ta còn tuyệt hơn nơi thảo nguyên ta đã dành cả cuộc đời để sống, nhưng lại chẳng có một chút hoan lạc." dù ý cuối có chút trầm mặc khiến Thời Nghi có chút thấu cảm, nhưng ánh mắt của cô nàng bạch y kia vẫn hiện lên ý cười, chẳng hề buồn như nàng nghĩ, có chút xao động làm nàng tò mò.

"đến đây cô có buồn không?" Thời Nghi dường như không còn giữ khoảng cách với cô gái đó nữa.

"ta sao? không, ta ngược lại còn rất vui vẻ. nơi này rất tuyệt vời, như ta đã từng được nghe về nó, chẳng phải sao?"

"tỷ nhìn xem, những bông hoa bỉ ngạn này là loại hoa duy nhất có thể tồn tại ở nơi này, lại còn rất xinh đẹp. nhìn từ xa như một tấm thảm nhuốm máu tươi," cô gái ngập ngừng nhìn xuống tà áo đỏ thẫm của bản thân, y phục của cô màu trắng tuyết nhưng lại bị váy bẩn, bởi máu của chính mình. cô cũng đã không còn nhớ rõ vì sao vạt áo đó lại nhuốm máu, chỉ sợ là sẽ làm cô mất đi ý cười trên khuôn mặt.

cả hai vẫn cứ chậm rãi đi về phía trước, quả thật con đường này dài vô tận, sẽ chẳng biết đến khi nào mới là tận cuối, hay vốn dĩ sẽ chẳng có điểm dừng nào.

Thời Nghi nghĩ ngợi rất nhiều, liệu rằng chàng có đang đợi nàng không? hay chàng đã rời đi từ sớm rồi, một chút hy vọng gì đó len lỏi trong trái tim nàng rằng người vẫn chưa đi sớm đến thế, vẫn sẽ đang đợi nàng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 08, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

bất phụ nàngWhere stories live. Discover now