xix

835 65 3
                                    

" dì ơiiiiii" junsu vừa dụi mắt vừa bước ra khỏi phòng, miệng đã kêu lớn.

" junsu dậy rồi à? mau qua đây ăn sáng nào?" yedam ở trong bếp nghe thấy tiếng, nói lớn.

" dì đâu rồi chú yedam?" junsu ngồi ngay ngắn lên ghế chờ thức ăn.

" dì vẫn còn ngủ. ăn sáng nào" yedam bưng ra bàn một dĩa sandwich cho junsu.

" con sẽ ăn ngon miệng ạ" nói xong junsu cầm chiếc bánh lên cắn thật to.

" ngon không?" yedam nhìn junsu mong chờ.

" giống y chang ba lớn con làm vậy"

" hả? ba lớn con làm như thế nào?"

" dở lắm ạ " thằng bé thẳng thừng nói, miệng vẫn nhai nuốt, câu nói như đâm vào tim yedam vậy.

" à vậy à..." yedam đã đau lòng gần chết rồi, nhưng vẫn phải trả lời junsu.

" con đùa thôi mà. ngon lắm" junsu cười khoái chí sau khi trêu được yedam

yedam bật cười nhéo bên má phúng phính của junsu.

" ba lớn của con nói rằng. nếu sau này ba lớn và ba nhỏ nghèo, con phải biết sang nhà chú yedam và dì miyoon tránh đói, vì chú yoshi và chú jihoon rất nghèo không thể trông cậy. nên là sang đây phải tập coi chú dì như người nhà. yêu thương giống như yêu thương ba lớn và ba nhỏ"

" đúng là kim junkyu, mình đã thắc mắc sao anh ta lại có con sớm thế, ai dè có con cũng chỉ dạy những thứ tào lao" yedam nói thì thầm bất lực.

"nhưng ba nhỏ lại không cho, mắng ba lớn sao lại dạy con như vậy. còn chửi ba lớn trẻ trâu nữa" junsu cười khoái chí nói xấu ba lớn của mình.

" ba nhỏ của con nói đúng lắm, ba lớn của con đáng bị mắng. nghe lời ba nhỏ đi nhé"

" ba nhỏ còn nói rằng nếu sau này ba lớn trẻ trâu quá, ba nhỏ sẽ lập gia đình với dì miyoon. vậy là dì miyoon cũng sẽ làm ba con hả chú?" thằng bé ngây thơ hỏi, vì trước giờ chỉ ở cùng hai người ba nên nghĩ mình sống cùng ai thì đều là ba.

" không phải đâu junsu, dì miyoon sẽ là mẹ. nhưng mà dì miyoon là của chú. sẽ không để ba nhỏ của con cướp đi đâu nhé" yedam đanh đá giải thích cho junsu.

" ba nhỏ nói vậy thôi, chứ ba lớn nói ba nhỏ ghiền ba lớn lắm, yêu mún chĩu nun" junsu nói như diễn tả lại lời junkyu nói.

" vậy thì tốt. junsu ăn ngoan nhé. chú đi kêu dì dậy nhé!" cậu xoa đầu junsu, nhận được cái gật đầu của cậu bé rồi đi vào phòng ngủ.

miyoon vẫn say giấc nồng. thân thể không một mảnh vải, đắp chăn che ngực lộ ra bờ lưng trần. yedam hạ một nụ hôn xuống bả vai miyoon. ôn nhu thì thầm vào tai cô.

" dậy đi nào cục cưng"

cô bị đánh thức vẫn không thèm mở mắt. uể oải hỏi.

" junsu sao rồi?"

" chưa mở mắt đã nhắc tên người khác. haiz, đau lòng thật" yedam trề môi, làm vẻ tổn thương lắm.

" ra ngoài trước đi. chị tắm rồi sẽ ra ngay" cô cười khì, vuốt mặt yedam.

" ai mà tin chị chứ. mắt còn chưa mở kìa" yedam nói, tay cuộn cô kín trong chăn rồi bế đi vào toilet đặt lên bồn rửa mặt.

cô vừa tỉnh dậy chưa có sức đã bị sốc lên có hơi choáng váng, ngả vào vai yedam lần nữa. yedam cũng vòng tay ôm lấy cô, nuông chiều vuốt tóc cô.

" ơ, ngoan nào, em phải ra trông junsu đã. thằng bé chắc ăn xong rồi đấy. "

" được rồi, mau đi đi" cô giờ mới chịu mở to mắt ngồi thẳng dậy.

yedam hôn lên môi cô một cái rồi mới rời khỏi phòng tắm.

junsu đã ăn xong từ lâu mà vẫn bơ vơ một mình, chống cằm bất lực, hai bàn tay nhỏ xinh bợ hai bờ má phúng phính của mình. suy ngẫm về số phận. ở nhà mình hay ở nhà dì thì đều chung một tình cảnh, là ăn cơm chó. bé biết thừa là hai người đó làm gì trong phòng nha. lại ôm nhao ròi hun hun chứ gì, ba lớn ở nhà suốt ngày sà nẹo theo ba nhỏ đòi hun, bị ba nhỏ xách dép chọi quài à, mà có chừa đâu mấy dì. mấy dì mơi mốt kím chồng nhớ kím chú nào trưởng thành, men lì nha. trẻ trâu giống ba con là mí dì mệt đúi gáng chịu á.

vague | bang yedamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ