17

1.6K 202 15
                                    

Đã đến giờ phải đi ngủ, Hanma theo thói quen đi sau lưng Kisaki, định vào phòng ngủ chung với em thì em đã đá đít hắn khỏi phòng

" Chú ngủ bên phòng chú đi, chú ngủ với tôi lại giở chứng biến thái nữa thì khổ "

" Ơ kìa Kisaki "

Gã ôm cái gối đứng trước mặt em, Kisaki không ngần ngại mà đóng cửa lại một cái rầm, phũ đến thế là cùng

Hanma thở dài, bé con sao lại đề phòng như vậy chứ, rõ ràng gã có biến thái đâu, mà có biến thái đi chăng nữa thì cũng đâu có đè em ra, gã không muốn bị còng số 8 siết tay đâu

Xách cái gối trở về phòng, Hanma ngồi lên giường rồi lại mỉm cười, giây phúc này thật hạnh phúc quá

Bên phía phòng Kisaki, em khóa chốt cửa lại, đột nhiên hôm nay em hơi có phần mệt mỏi, thường thì em sẽ không ngủ sớm như vậy nhưng hôm nay bỗng nhiên mí mắt em nặng trĩu. Em đi lại giường nằm xuống chìm vào giấc ngủ

Trong lúc ngủ em nghe được giọng nói của ai đó....là giọng của Aki

" Ký chủ Kisaki Tetta đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, kí ức cuối cùng đã mở khóa......Tạm biệt Kisaki nhé, chúc mày có được một cuộc sống hạnh phúc "

Aki dần biến mất, một lượng lớn kí ức cuối cùng được dung nạp vào đầu em. Cơn đau quần quại từ đầu truyền xuống toàn thân thể, lần nào lấy lại kí ức cũng đau nhưng đây là lần đau nhất từ trước tới giờ

Em vẫn trong cơn mê mang, nắm chặt lấy ga giường mà vặn vẹo, trán ướt đẫm mồ hôi đột nhiên có bàn tay ấm áp đặt lên, một chất giọng quen thuộc

" Kisaki, tỉnh dậy đi, Kisaki mày sao đấy, đừng làm tao sợ mà Kisaki "

Kisaki chợt tỉnh dậy, em mở to mắt, phần kí ức cuối đã dung nạp hoàn thành, em ngước nhìn về phía Hanma, miệng mấp máy

" Han...Hanma "

" Ừm tao đây "

" Không, tôi...tôi nhớ lại tất cả rồi....Hanma, tôi nhớ lại được kí ức kiếp trước rồi... "

" Kiếp trước? Là....là sao hả Kisaki "

Hanma run run nhìn thẳng vào em, gã đang mong chờ một điều gì đó, háo hức, sợ hãi?. Em nhìn về phía gã một lần nữa rồi cũng nói

" Kiếp trước của tôi là......Kisaki Tetta "

"....."

" Chú có nhớ lúc trước có một lần tôi nói là.... tôi được chuyển sinh không "

" Ừm "

Em giải thích hết tất cả cho Hanma. Gương mặt Hanma lúc này nước mắt cứ chảy, đây là một giấc mơ sao. Vậy là hệ thống ngay từ đầu đã dẫn đường cho hai ta tìm được nhau sao? Trong đầu gã bây giờ chỉ còn có niềm vui sướng đang lan rộng, gã ôm em vào lòng, dụi vào cổ em rồi khóc như một đứa trẻ

" Hức....mày ác lắm Kisaki....mày bỏ tao lại....tao rất nhớ mày, nhớ mày vô cùng....hức....mày thông minh mà mày cũng ngốc thật...hức.....sau này không được đứng giữa đường nói chuyện nữa nghe không....mày mà chết một lần nữa là tao sẽ chết theo mày luôn..."

Em mỉm cười vỗ vỗ lưng Hanma

" Tôi xin lỗi vì đã bỏ chú một mình, đừng khóc nữa, chú đã hứa sẽ bảo vệ tôi mà, có phải không, giờ thì đi ngủ nào "

Hanma nằm xuống kế bên Kisaki, ôm chặt em vào lòng như sợ rằng em sẽ chạy đi mất. Kisaki buồn cười vì hành động này rồi lại nhớ ra gì đó

" Khoan đã, sao chú vào phòng tôi được, tôi đã khóa rồi mà "

" Tao có chìa khóa của tất cả các phòng "

Ừ nhỉ, Hanma là chủ nhà cơ mà, thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng đuổi gã ra khỏi phòng là gã không thể nào vào được

" Hanma!! "

Kisaki đột nhiên kêu tên gã

" Hả? Sao đấy "

" Tôi đã nhớ ra tất cả rồi thì nên xưng hô thế nào đây nhỉ, mày tao như hồi đó à, hay chú tôi "

" Hm......xưng hô là vợ chồng đi.. "

Rầm

Tiếng động lớn vừa phát ra đó chính là Kisaki đạp Hanma một phát làm gã té xuống giường, gương mặt đẹp trai đập xuống sàn làm trán gã đỏ lên một mảng

" Kisaki thật ác độc "

" Bớt phát ngôn tào lao lại giùm, xưng hô như lúc trước nhỉ, cả hai ở một mình thì mày tao, trước mọi người thì chú tôi, hợp lí nhỉ "

" Ừm ừm, Kisaki nói gì cũng đúng cả "

.
.
.
.
.
.
.
.
.

End

Nhớ ra rồi thì phải End thôi nhỉ, tuy phần kết này có hơi gì và này nọ nhưng mà mong mọi người thông cảm, đó giờ tui ít viết kết truyện lắm🥲

Từ phần sau sẽ là ngoại truyện và có thể sẽ có H

[ HanKisa ] [ Shortfic ] Gặp Lại EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ