Hôm nay trời chợt trở cơn mưa, tháng 7 rồi mà thời tiết vẫn cứ hay thất thường thật đấy. Mưa cứ nặng hạt dần và mãi chẳng chịu ngừng lại. Nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, có hơi lạnh. Mong rằng bây giờ em không đi lang thang ở ngoài đâu đó vào giờ này, vì khi tôi chẳng ở bên em, liệu có ai nguyện ý che cho em một chiếc ô, nhớ mà khoác lên em một chiếc áo ấm áp hay không?
Tôi nhớ tầm này mấy năm trước, em vẫn còn đang ngồi trong lòng tôi nhâm nhi ly sữa nóng trên tay, nhẹ nhàng ngân nga cho tôi nghe một bài hát nào đó em vừa học được, em của tôi lúc ấy ngọt ngào và dễ thương hệt như một chú mèo vàng nhỏ lông xù. Ôm lấy em trong vòng tay, tôi cảm giác như đã bao trọn cả tia nắng của đời mình.
Chà, dạo này tệ quá, tôi cứ nhìn về quá khứ mãi thôi, nhưng biết làm sao được, em bây giờ, lại chẳng ở bên tôi nữa. Tôi thèm cảm giác có em đến phát điên lên được.
Em ơi, tôi cứ nghĩ, vòng tay mình đủ rộng và tình yêu mình dành cho em đủ lớn.
Để em thôi suy tư.
Để em thôi sầu muộn.
Để em thôi cái suy nghĩ muốn giao mình cho bóng tối.
Nhưng hình như lại chưa đủ.
Em thế mà đẩy tôi ra.
Em chọn rời đi một mình.
Em làm tôi ghét em đến thế.
Cơ mà tôi chẳng thể nào bỏ mặc em được đâu em ơi, dù cho thế nào đi nữa, tôi đoán vậy.
Mưa vẫn không ngừng rơi. Tôi nằm trên nền đất lạnh, suy tư bay đến tận nơi nào.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân mờ nhạt, phải chăng là đã đến lúc Thần Chết tới đón tôi đi? Tôi tự hỏi thế.
Tôi đã giao tất cả lại cho Takemichi, nhưng ở đáy lòng vẫn còn vài điều khiến tôi lo lắng chết đi được.
Tôi đi rồi, nhưng còn em, còn tia nắng của đời tôi, thì sao? Tia nắng đã lỡ lạc vào màn đêm đen sâu thẳm chưa tìm được đường về của tôi, thì phải làm sao bây giờ?
Em chưa bao giờ làm tôi thực sự yên tâm. Vì em còn trẻ con lắm kìa. Em có thể là một vị tổng trưởng oai hùng, một Mikey bất bại, một vị thủ lĩnh mạnh mẽ mà ai ai nghe danh cũng phải kinh sợ, nhưng em ơi, trong tâm trí của tôi em vẫn mãi chỉ là cậu bé Sano Manjirou vẫn chưa chịu lớn năm nào, mãi chưa trưởng thành, mãi nhỏ bé, yếu đuối và cần được chở che thế thôi.
Thần Chết đang đứng cạnh tôi đây, và tôi thấy sợ. Nhưng chẳng phải tôi sợ cái chết, chỉ là tôi sợ rằng, lúc tôi đi rồi chẳng còn ai ở bên lo lắng, chăm sóc cho em được như tôi đã từng nữa. Em luôn ầm ĩ đòi xuất cơm phải có cắm cờ, cách cư xử thì y như trẻ con, chẳng thể nào tự buộc tóc đàng hoàng, còn hay lấy cớ rồi mè nheo đòi tôi cõng trên lưng... em tùy hứng lắm ấy, và tôi sẽ lại theo thói quen trách móc em một chút, nhắc nhở em một chút, nhưng mà chẳng khi nào nỡ khước từ mong muốn của em.
Em chẳng biết đâu, rằng ngay lần đầu gặp em, tôi đã quyết định giao đi cả mạng sống của mình, tôi nguyện tin tưởng em vô điều kiện, nguyện đi theo để cùng em vượt qua những năm tháng chìm trong bóng tối, dẫm lên nỗi đau, bi thương và thống khổ mà đi, chao đảo, liêu xiêu mà không ngừng tiến bước trên con đường dài đằng đẵng để đạt tới ước mơ, để tạo nên thời đại của chúng ta như đã hứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drakey] Tia nắng trong vòng tay
FanfictionDraken, sau khi lãnh trọn 3 phát đạn, hắn lờ mờ nghe thấy bước chân của Thần Chết. Đến... đây thôi sao? -Một ý nghĩ xẹt qua đầu rồi hắn vô thức thốt lên thành lời. Đúng vậy -Thần Chết đã nói thế. Nhưng hắn còn muốn làm nhiều thứ lắm, và rồi giữa lúc...