Chap 1

9.7K 363 12
                                    

Cậu - sanzu
Hắn - Ran
_____________________________
Hôm nay là một ngày như mọi ngày của cậu . Vẫn đang trên đường đi đến chỗ họp . Trên đường đi ánh mắt cậu dừng lại ở một tiệm bánh . Sau đó cậu quay người đi vào tiệm
" chào quý khách " - chủ tiệm
" ồ . Là cậu à , hôm nay như thường lệ nhỉ ? " - chủ tiệm
Cậu gật đầu . Và sau đó cậu đứng chờ đợi một thời gian sau đó ông chủ quay ra với một túi bánh trên tay . Cậu trả tiền xong , lúc cậu định quay đi thì ông chủ lại kêu cậu lại và tặng cho cậu một bịch bánh quy
" tôi không có mua " - cậu
" đây là quà cho khách quen đấy " - chủ tiệm
Sau đấy cậu quay người bước ra khỏi tiệm và đi tới chỗ họp . Khi cậu bước vào , chưa kịp định hình thì một bóng nguòi cao hơn cậu cỡ một cái đầu bay lại và ôm chầm lấy cậu
" mày tới trễ đấy " - hắn nói
" xê tao ra đê " - cậu đẩy hắn
" ôm nhau thắm thiết nhờ " - rin nói
" bỏ ra . Sanzu của tao " - kokonoi giành cậu lại
" vua đâu kakuchou " - cậu hỏi
" chưa xuống " - kakuchou đáp
" tìm tao làm gì " - mikey đi xuống
" tìm ngài đưa bánh a " - cậu bay lại ôm mikey và nói
Tiếp nữa thì mikey đẩy cậu ra trong khi hai ánh mắt của ran và kokonoi cứ nhìn chằm chằm bọn họ . Và một hồi sau thì cuộc họp bắt đầu và kết thúc sau khoảng 1-2 tiếng . Nhiệm vụ lần này cậu và hắn được cử đi . Sau khi nhận được nhiệm vụ cả hai đi ra xe và tới địa điểm được mikey phân phó
Trong khi làm nhiệm vụ thì cậu bỗng nổi cơn lên lấy một thanh kiếm nhỏ định tra tấn người đang nằm dưới đất , mà không biết trong lúc đấy tên kia nói gì với cậu khiến cậu khựng lại . Nhưng trong mắt hắn thì tên đó như có ý muốn ve vãn cậu , cố thu hút sự chú ý của cậu , hắn lúc này máu như lên não trực tiếp lấy súng bắn chết tên đó .
Cậu quay lại nhìn hắn giận dữ rồi đứng lên đi ra ngoài xe đứng cắn thuốc suy nghĩ lại điều mà tên kia nói
" mày là Sanzu . Có người hẹn mày ở kho xxx . Đó là.... "
Ngay lúc gây cấn thì hắn đã bắn chết tên đó . Điều đó càng làm cậu tò mò một phần do tên đó biết tên cậu . Trong khi ở tổ chức nghiêm cấm việc gọi tên lẫn nhau khi đang làm nhiệm vụ , phần còn lại vì tên đó đưa cho cậu một thứ . Là một chiếc khẩu trang đen , làm cậu nhớ lại những ngày còn ở ngũ phiên đội
Sau khi giải quyết đám kia xong thì hắn đi ra cởi bỏ chiếc bao tay đen dính đầy máu , đi lại và choàng vai cậu
" giận tao đấy à " - hắn hỏi
" để chuộc lỗi tao làm giúp mày nhiệm vụ của tuần tới nhé " - hắn ra yêu cầu
" đồng ý "
Sau đó cậu và hắn lên xe đi về nhà , lúc này trời đã sập tối cỡ 9h rồi nên hắn lái thẳng xe tới nhà cậu . Mà cậu thì đã quá quen với việc hắn ngủ nhờ sau mỗi lần làm nhiệm vụ khuya rồi , quen tới nổi mà nhà cậu có đủ đồ của hắn , chỉ cần lại và ở không cần mang theo gì luôn cơ .
Hắn đạp ga rồi chạy nhanh sau khoảng 30p thì đã tới nhà , cậu bước vào thì thấy có một đôi giày của ai đã đặt sẵn nên không nghĩ gì đi thẳng vào phòng bếp , người đang đứng nấu đồ ăn ở bếp phải gọi là khá thân quen với cậu
" về rồi à . Tao nấu xong rồi , tắm rồi xuống ăn " - kokonoi nói
" sao mày lại ở đây ?! " - hắn đi vào nhăn mặt hỏi
" tao qua nấu đồ cho sanzu a~ " - kokonoi nói
" thôi đi . Bọn bây mà cãi lộn thì ai về nhà nấy ngay cho tao " - cậu lên tiếng
Xong thì quay người bỏ đi lên lầu để lại hai tên kia ở dưới bếp . Đi lên lầu lấy đồ và đi tắm . Trong lúc tắm thì trong đầu cậu cứ mãi suy nghĩ về lời mà tên kia nói . Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu .
" tại sao nó biết tên mình "
" nó là gián điệp ? "
" địa điểm này nghe rất quen "
Và hàng ngàn câu hỏi tương tự thế cứ văng vẵng trong đầu cậu . Thì chợt giọng nói của hắn vang lên phá hõng bầu không khí yên tĩnh mà nặng nề hiện tại . Cậu đứng lên lau người rồi mặc đồ đi xuống phòng bếp với mái tóc hồng vẫn còn đang đẫm nước
Kokonoi đang ngồi trên ghế và cầm sẵn máy sáy chỉ đợi lúc cậu đi xuống thì sẽ kêu cậu lại và sáy tóc cho cậu . Như dự định cậu lại chỗ hắn ngồi lên đùi mình rồi sáy cho cậu
Nhưng mới sáy có một tí đã khô , thật sự thì ai đó không muốn tí nào , vì mới chạm vào tóc cậu có tí đã xong . Phải nói tuy cậu là no.2 Phạm Thiên nhưng da dẻ mịn màng , láng bóng , tóc lại mềm nữa , nhan sắc thì phải nói là đỉnh , vì thế nên xung quanh cậu rất hay có ruồi muỗi ve vãn . Nhưng chả được bao lâu thì đã bị hai tên thích cậu thủ tiêu .
Trong tổ chức ai nhìn vào mà chả biết kokonoi và ran thích cậu , phải nói là yêu luôn chứ nhỉ . Nhưng cmn cậu lại không nhận thấy điều đó , cứ mặc bọn chúng ôm hay đụng chạm mình như nào cũng được . Thật ngây thơ
Sau đấy thì cả ba vào bếp ăn cơm . Ăn xong lại đi lên phòng ngủ . Nhà cậu thì có mỗi một phòng nên lần nào bọn chúng ngủ lại thì phải ngủ chung . Cậu thì thấy nó quá bình thường luôn rồi , còn bọn chúng thì chỉ hận sự ngây thơ của cậu , ban đêm khi cậu ngủ say thì hai con mắt đói khát vẫn đang nhìn chằm chằm cậu .
Sáng nào mà bọn chúng ngủ lại với cậu thì y như rằng hôm sau cổ cậu sẽ hiện lên hai vết hôn . Thì lần này cũng y vậy . Cậu bị ôm chặt , phía trước thì kokonoi phía sau lại là ran . Nhưng đéo hiểu sao cậu lại thấy thoải mái , chắc cậu quen luôn rồi
Như giao kèo hôm qua của hắn với cậu thì hôm nay cậu được nghĩ , mà tới lúc cậu thức thì lúc đó là 4h trưa rồi . Cũng tại hôm qua cậu cắn thuốc mà không nhìn nhãn hiệu lấy ngay hộp thuốc ngủ . Hên là bọn kia không biết , chứ mà biết là giờ cậu liệt nằm trên giường luôn rồi . Lúc cậu đi xuống bếp thì đồ ăn được gói cẩn thận trên bàn , kèm tờ giấy khi chú
" bọn tao đi trước mày thức rồi thì ăn nhé , đồ ăn trong tủ lạnh , nhớ hăm "
Khi ăn xong thì cậu lật đật đi thay đồ , mang giày rồi đi tìm địa điểm được hẹn từ trước . Khi tìm được điều làm cậu hoang mang nhất là đó là căn cứ củ của Toman . Cậu vẫn giữ điềm tĩnh đi vào trong thì hai tên giữ cửa chặn cậu lại và hỏi cậu đến đây làm gì . Cậu thì chỉ nói là có người hẹn nhưng đéo biết vì sao bọn nó lại rút súng bắn vào vai cậu , thì cậu ăn miếng trả miếng , lấy súng bắn hết cả hai thằng đấy
Tưởng thế là xong ai dè lại bị một đám trong nhà kho lao ra truy sát . Khi cậu đến giới hạn sắp ngất đi thì có ai đó đã xuất hiện . Cậu thấy được một tia mùi hương thân quen nhưng chưa kịp nhìn mặt thì cậu đã ngất vì mất quá nhiều máu

[ Allsanzu ]  đến đây với tôi nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ