Chap 9

2.1K 160 11
                                    

Em - Sanzu
Hắn - Kokonoi
Gã - Ran
______hé lou mình trở lại rồi nè _____

Em vẫn nằm ngủ để lại một đàn sát khí tràn ngập xe và một kẻ tên Kakucho vẫn còn đang ngồi thẫn thờ nãy tới giờ , Ran quay đầu xe và tìm đường đến quán ăn , mà ai ngờ đâu đi một hồi chạy sao vô trong chỗ giữ xe để vào lễ hội , gã cũng định quay xe đi tìm chỗ ăn nhưng em đã thức và đòi xuống vì em rất thích những chỗ náo nhiệt nhất là lễ hội , em không quan tâm mọi người có đồng ý xuống hay không chỉ nhẹ nhàng đứng lên mở cửa khớp sau rồi chuồn ra , vì sao vì người em rất nhỏ chui vừa qua khe nhỏ giữa ghế với khớp xe , rồi nhưng chưa kịp đi thì bị Mochi lôi lại , bất ngờ bị lôi em mất đà và té xe phía sau

Ừm thì không bị thương gì nhiều đâu chỉ mém đập đầu vào cạnh ghế và té xuống đất chỉ là MÉM thôi nha nhưng nhờ có tay của Kokonoi đỡ lại phần gáy nên cậu cũng không bị gì nhiều , té ê hông thôi , còn Mochi thì bị cả đám tặng cho 1 ánh mắt giết người quay qua định cầu cứu Kakucho thì được đáp lại bằng một ánh mắt lạnh tanh ko một tí cảm xúc . Em cũng từ từ định hình lại rồi ngồi lên chỗ xoa xoa bên hông đang ê ẩm cực kì ( nhưng đỡ hơn những bửa bị Mucho hành ) ngồi xuống rồi liếc qua Mochi một cái . Ran lo lắng quay xuống hỏi

" không sao chứ ? "
" không.. " - nhưng mặt em lại ko đồng ý với lời em nói
" làm gì gấp vậy ? " - Rindou thắc mắc nhìn em
" đi xuống chơi đi " - em chỉ ra ngoài
" không , đông quá , ồn ào " - Mikey nói
" vuaaa, một lần này thôi mà " - em ngồi nài nỉ Mikey
" không là không !!! "
" đi mà vua lần này thôi mà :< " - em ngồi mè nheo với Mikey cũng ko biết từ khi nào đã lết lên tới kế bên Mikey vì khi nãy em ngồi phía sau
" nha vua 🥺 " - thêm hiệu ứng bling bling ✨ các thứ vô
" nhưng có 1 điều kiện " - Mikey mắt nhấm mắt mở nhìn em
" vâng vâng , được hết " - em gật đầu lia lịa rồi cười thật tươi luôn

Thì cuộc sống mà ai nhìn vô mà chả siêu lòng trước sự dễ thương của Sanzu cơ chứ ( còn ai ko siêu lòng thì nín họng liền nha 😊 )  rồi ừm thì cái gọi là thiếu nghị lực đang được áp dụng trên toàn bộ con người trên xe trừ Mochi tên đó còn cảm thấy em làm lố quá cơ

Và cuối cùng cả đám vẫn xuống xe , em bay xuống trước mắt nhìn dáo dác xung quanh , cả đám chưa định hình lại được thì wow em biến mất , không thấy bóng dáng luôn , cả đám lắc đầu ngán ngẩm rồi chia ra tìm em còn em lúc này đang làm gì và ở xứ mô nào ?

Thì để giải đáp câu hỏi trên thì em đang ở khu bắn súng nhận quà , thì đương nhiên em thắng rồi chứ việc em làm hằng ngày cũng là dùng súng giết những tên phản bội mà là súng thật cơ nên trò này với em như phủi bụi thôi , và em lấy hết những món quà ở tiệm đó nhưng khi nhìn lại chủ tiệm , đó là 1 ông lão khá già và đang buồn vì hôm nay lỗ vì em đã gôm hết đồ đi , lương tâm em thì không cho phép nên em đã trả lại cho lão ừm..lấy lí do là
" tại ko thích mấy món này " rồi chạy đi mất tiêu còn nhét lại trong đống đồ 1 số tiền cơ ( Nay Viết Sanzu Tốt Bụng Quá Luôn )

Rồi vừa đi vừa nhảy qua chỗ bán đồ ăn ngồi ăn uống tỉnh bơ , và sau một hồi chật vật thì cả đám kia đã tìm thấy em đi tới sẽ bắt gặp cảnh em đang ngồi đung đưa chân ăn tokoyaki và nói chuyện với người bán , đột nhiên đằng sau em có nhiều luồn sát khí ùa tới , từ từ em quay đầu lại nhưng chưa kịp quay xong , thì một cánh tay từ phía sau tiến tới choàng cổ em thì thầm vào tay em " tìm thấy mày rồi " làm em sởn hết gai óc là tay của Tekeomi định bật lên chạy đi thì bị ghì chặt lại

Em giờ chỉ còn biết quay ra cười cho có lệ chứ không dám ho he tiếng nào , cả đám nể tình hôm nay em quá đỗi dễ thương nên ko trách móc gì mà bắt ghế ngồi và kêu đồ ăn . Em thấy tình hình khả quan nên cũng đếch quan tâm mà vẫn ăn vì nó ngon thôi , một hồi thì em có quay qua nhìn Kokonoi , hắn thấy vậy cũng quay lại nhìn em hỏi

" sao đấy , việc gì à , hay là chơi hết tiền rồi ? "
" không có "
" thế sao lại nhìn tao ? "
" tặng mày " - em đưa cho hắn 1 đôi bông tai giống na ná mẫu của em
" tự nhiên tặng tao ? " - hắn cũng nhận
" quà cảm ơn khi nãy đở tao "
" vậy cảm ơn nhiều à " - cười rồi xoa đầu em , tiện thể tháo luôn đôi bông tay đúc bằng vàng nguyên chất ra để đeo quà em tặng , lau và xát khuẩn kỹ đôi bông vàng rồi để vào hộp tặng chủ quán để dành làm quà lưu niệm

" quà tao đâu ? " - Ran hỏi em
" mày có làm gì đâu mà tặng "
" ơ hay , tao lái xe chở mày đấy " - Ran :>
" thôi dẹp bỏ qua ai đòi quà thì tự mua , hết tiền rồi "

Cả đám không có quà cũng ấm ức lắm chứ nhưng làm được gì đâu nên thôi đành ngậm ngùi không nói về nhà đập thằng Kokonoi sau cho đỡ tức , xong thì cũng đứng lên đi chơi , cũng có một vài chiếc ruồi muỗi ve vãn Sanzu nhưng đều bị cả đám dùng xịt muỗi đuổi đi hết rồi . Cũng tới 12h khuya rồi nên các tiệm dần đóng cửa hết , em cũng thu hoạch được mỗi tiệm 1 ít gom lại cũng khá nhiều nên cũng bấm bụng kết thúc chuyến đi này và về nhà , đi ngang quầy của ông lão kia thì ko quên nhìn xem ông có về hay chưa , nhưng hình như mọi người ở đây trước khi về đều tập trung đi đâu hay sao ý , người bán tokoyaki khi nãy cũng đi cùng hướng với ông lão luôn

Sự tò mò trỗi dậy em rủ cả đi cùng để khám phá , sau một hồi lẻn theo em mới biết là bọn họ và tất cả những chủ quầy của khu hội chợ đều tập hợp ở đây , hình như đang đợi gì đấy , đợi hồi thì em mới thấy một đám bất lương nhìn rất chi giang hồ , có thêm một đám đàn em theo sau , nhìn tiếp thì thấy bọn đàn em đang đi thu tiền tới đây thì em cũng đoán sơ sơ ra được là đang thu tiền bảo kê nhưng mà..chỗ tổ chức hội chợ là đất của em được Kokonoi khi nãy mới mua tặng thì làm gì mà thu tiền bảo kê ?

Bọn nó thu xong của những người khác rồi đi lại chỗ ông lão , ông có đưa tiền ra nhưng bọn chúng thấy trong túi ông còn một cọc dày do khi nãy em chơi nên có khá nhiều tiền , nhìn nhau rồi một tên lao ra cướp tiền trong túi ông , mọi người xung quanh không dám làm gì giúp vì chả biết nếu lên tiếng thì bọn chúng sẽ làm gì họ, ông lão già nên chả đủ sức chống cự bị chúng quật ngồi xuống đất , chỉ biết cầu xin bọn chúng đưa lại tiền để về mua thuốc và lo cho gia đình nhưng bọn chúng éo nghe và điều này đã làm em thực sự bực nên em đã bay ra ko một chút do dự , dù sao em cũng là một tên tội phạm nổi tiếng mà nên cũng éo sợ gì với trong tay em có súng , bọn chúng xui lắm mới đụng trúng em đụng vô ngay phiên hội trợ mà em thích ngay trên đất của em coi như là đụng đến em rồi nên sau đó em đứng ra nói chuyện với bọn chúng ( dù là tội phạm nhưng cũng muốn bảo vệ ngừi khác nha )
" trả tiền cho ông lão ngay " ( em đang mang khẩu trang )
" thằng nào đây " - tên cầm đầu nói
____________________________
Hé lou mọi người , mình muốn nói là lịch ra chap của mình là 1 chap trên 1 tuần nha thường thì chủ nhật hay thứ 7 rảnh thì mình sẽ ngồi ghi như này để cho mọi người xem , yên tâm không drop đâu mà nếu có drop thì sẽ nói cho mọi người hay nếu drop nên cứ yên tâm nha bai bai

[ Allsanzu ]  đến đây với tôi nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ