Tags: OOC, flangst, namxnữ.
______________________
Cái giá lạnh của mùa đông xuyên thấu đôi vai em, em ngồi trước trạm xe buýt, cứ ngồi đấy đợi một điều gì đó. Em cứ đợi và đợi, em không rõ mình đã ở đấy bao lâu nữa, tuyết bắt đầu rơi nhiều.-Một cô gái không nên đợi xe vào giờ này đâu, lạnh lắm đấy. Chợt có tiếng gọi, em khẽ quay đầu, đó là người con trai trạc tuổi em, anh ta mặc một cái áo gió dày. Chợt anh ta lấy cái khăn choàng từ cổ quấn vào cổ em. Em cũng nhận lấy, không hiểu sao em lại thấy người con trai này đáng tin đến lạ thường.
-Nhà tôi ở gần đây, cô có muốn tá túc không? Để mai rồi cô ra đây cũng được. Trời sắp có bão tuyết rồi đấy. Anh ta chỉ tay ra đằng sau lưng, em nhìn theo, có một ngôi nhà thật, cách chừng khoảng vài cây số. Em gật nhẹ đầu, dù sao chính em cũng không biết bản thân đang đợi điều gì nữa cơ mà.Căn nhà của anh trai kia thật sự rất ấm áp, em lước nhìn quanh, đồ nội thất, cách trang trí không hiểu sao lại cho em một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Nhưng điều khiến em thấy quen thuộc nhất có lẽ là đống giấy nhớ được dán khắp phòng.
-Uống cacao không? Em gật đầu, tay đón lấy tách cacao còn nóng, em thổi nhẹ nó mà không để ý đến ánh mắt nhìn em chằm chằm.-À ừ thì chúng ta cũng nên giới thiệu tên của mình nhỉ? Tôi tên là Sweden còn anh?
-Cứ gọi tôi là Finland, rất hân hạnh được gặp cô Sweden.
-À vâng, anh cũng mắc chứng Dementia sao?
-Hả? Lúc này đây, Sweden chợt nhận ra sai lầm của mình, em luốn cuống huơ tay giải thích.
-À không không, ý tôi là tôi thấy rất nhiều giấy nhớ và tôi cũng bị chứng ấy nên hơi nhạy cảm một chút. Tôi xin lỗi.-À không người mắc chứng đó là bạn gái tôi. Finland xua tay, cố làm cho bầu không khí bớt gượng gạo đi.
-Thế bạn gái anh đâu rồi? Một lần nữa, Sweden muốn tự tát bản thân vì cái tật bép xép của mình. Sắc mặt Finland bỗng trầm xuống, đôi mắt lộ rõ vẻ buồn bã.
-Cô ấy đã không còn nhớ tôi là ai nữa. Nói đến đây Finland thở dài, hắn không nói gì mà chỉ nhìn về phía khung lò sưởi, ánh lửa hắt lên khuôn mặt khốn khổ của hắn. Em cúi đầu đầy bối rối, em đã lỡ làm Finland buồn mất rồi, em đứng dậy, tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy hắn vỗ về, Finland giật nhẹ rồi cũng ôm chặt lấy em. Hai người cứ ôm nhau vậy hồi lâu cho đến khi Finland lướt nhìn cái đồng hồ treo trên tường. Đã quá 2 giờ sáng, hắn buông em ra rồi hắng giọng.-À cô nên nghỉ ngơi đi, sáng mai cô còn phải đi mà đúng không. Nói rồi hắn đứng dậy, tay lục mò trong túi rồi lấy ra một chiếc chìa khóa.
-Cô ngủ tạm ở phòng tôi nha còn tôi sẽ ngủ ngoài sofa. Hắn tra chìa vào căn phòng đối diện rồi mở cánh cửa phòng ra.
-Không đâu, phiền anh quá rồi. Em nhẹ nhàng tiến vào căn phòng đã mở cửa đó rồi cười nhẹ.
-Chúc ngủ ngon Finland. Finland nhìn em một hồi lâu rồi đáp lại.
-Ừ chúc ngủ ngon Sweden.-Cảm ơn anh rất nhiều vì tối hôm qua. Và cũng vì cái khăn này nữa.
-À cô cứ lấy đi, nhà tôi còn nhiều mà. Finland nghiêng đầu, khoanh tay dựa vào thành cửa, miệng mỉm cười, mắt dán chặt lấy em.
-Finland này.
-Hửm?
-Cảm ơn anh một lần nữa vì tất cả. Đoạn em ôm chầm lấy hắn.
-Đó chỉ là điều nên làm thôi mà. Hắn vỗ lưng cô nhè nhẹ trước khi buông ra.
-Vậy tạm biệt anh nha, tôi sẽ nhớ anh lắm đấy. Em bước xuống thềm tay giơ lên vẫy vẫy, hắn cười xòa đưa tay đáp lại.
-Hy vọng vậy.
-Tôi sẽ nhớ anh mà đừng lo.
-Tạm biệt Sweden. Nói rồi hắn đóng nhẹ cánh cửa lại, em thoáng chốc thấy vẻ mặt đầy buồn bã xen lẫn tiếc nuối của hắn trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng hẳn.Em đứng đó khó hiểu hồi lâu rồi cũng đi tiếp, ánh nắng của buổi sáng đã lên khiến tuyết đã tan bớt. Em đi một đoạn dài rồi dừng chân lại trạm xe buýt gần đó, em ngồi xuống, lục tìm trong túi áo cuốn sổ tay và cây bút máy. Loay hoay một hồi, em cũng kiếm được nó, em lật nhẹ cuốn sổ, trong đó rải rác những ghi chú xếp thành từng hàng dài, có một trang được ghi đầy bởi chữ "F" em nhìn trang giấy đầy khó hiểu rồi cố tìm một mặt giấy còn trống, nắn nót viết.
-Fi- em khựng lại rồi nhìn vào cuốn sổ. "Mình đang viết cái quái gì thế này?" Em tự hỏi rồi đóng cuốn sổ lại. Em thẫn thờ nhìn về khoảng không vô định, tay ôm đầu, đầu em tự dưng đau quá. Xe buýt đã đến nhưng em cũng chẳng màng đi lên. Có một thứ gì đó thôi thúc em ở lại và đợi. Đợi gì thì em không rõ, nhưng em vẫn cứ ngồi đấy và đợi.Đến khoảng giữa trưa, mặt trời cũng đã lên cao, tuyết rơi phủ đầy trên nóc trạm, em gục đầu xuống mặt mang đầy vẻ mệt mỏi.
-Một cô gái không nên đợi xe vào giờ này đâu, lạnh lắm đấy. Có tiếng nói phát ra từng đằng sau, em quay đầu lại, đó là người con trai trạc tuổi em, anh ta mặc một cái áo gió dày.
-Nhà tôi ở gần đây, cô có muốn tá túc không? Trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy.
-Cỏ(Grass)-
BẠN ĐANG ĐỌC
[FinSwe]: Forget.
Short StoryCái giá lạnh của mùa đông xuyên thấu đôi vai em, em ngồi trước trạm xe buýt, cứ ngồi đấy đợi một điều gì đó. Em cứ đợi và đợi, em không rõ mình đã ở đấy bao lâu nữa, tuyết bắt đầu rơi nhiều.