"Huy sao em không ngủ?"Touliver mở mắt, cơn nhức đầu lướt qua làm giấc mộng đẹp bỗng nhạt đi rồi biến mất làm hắn thức giấc giữa đêm, sờ qua bên cạnh không thấy cơ thể quen thuộc chỉ có tấm chăn lạnh từ bao giờ. Hắn nheo mắt ưởn người ngồi lên, tấm chăn trên người bám vía không được bờ vai rộng rớt xuống, cơ bụng rắn chắc cùng những hình xăm sắc sảo mà tối quá chẳng thể nhìn ra.
Hắn xoa xoa cổ còn hơi mê mang nhìn em thương của hắn đang ngồi ở ghế sofa, đầu hướng đến các toà nhà qua tấm kính trong suốt. Chiếc áo thun oversive của hắn khoác trên người em hình như bị nhàu, không phẳng phiu như hắn thường mặc. Đầu vai nõn nà hiện ra khi chiếc áo bị lệnh, em ôm gối nhìn Sài Thành về khuya.
Sao hắn lại thấy bóng lưng ấy có chút cô đơn dù hắn đang bước đi cùng em trên một con đường dài
"Anh Hoàng..."
Hắn gạt cái chăn mềm mại sang một bên, đặt chân xuống giường đi đến chỗ của em, bây giờ cái chăn ấy không có lực hấp dẫn mời gọi hắn ngủ nữa. Như một cách hắn luôn làm khi trời sập tối, hắn cúi người để em níu lấy vai hắn và trao cho em nụ hôn trên trán. Cái cảm giác của em hắn cũng hiểu rõ, Huy nói, mỗi lần hắn hôn em như vậy em luôn có cảm giác lân lân. Vì nụ hôn ấy quá đỗ dịu dàng.
"Sao lại ngồi đây giờ này, em không ngủ được? Tôi dỗ cho ngủ nhé"
Wowy và Touliver đều là nghệ sĩ, âm nhạc là cả cuộc đời của họ, cho nên việc họ ở lì trong phòng thu âm hay studio là chuyện quá thường nhật. Những buổi đêm chỉ một mình trên chiếc giường lớn, không cần dùng từ 'nhiều' để miêu tả nữa, nhưng mỗi lần như vậy vẫn rất cô đơn. Em sẽ bật nhạc hắn lên để dỗ mình chìm vào giấc ngủ, hắn bật điện thoại với những tấm hình của em chất đầy album, ngắm ghía và hôn từng chút lên màn hình điện thoại để vơi đi nổi nhớ.
Wowy cũng hay đi về khuya, khó ngủ đã là bệnh tự có trong cơ thể em. Còn Touliver là người tự nguyện dỗ em vào giấc ngủ.
Dù cả hai đều hiểu, dùng phương thức gì cũng không hiệu quả bằng người thật, nhưng họ đã là người lớn, vốn không phải như trẻ con nói nhớ là nhớ, thương thì thương, không phải như thanh niên mới lớn yêu là chạy đến bên nhau, môi chạm môi. Mối tình này đã bắt đầu 7 năm, cũng tương đương với việc đủ hiểu, đủ biết công việc của đối phương ra làm sao, khó khăn như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓵𝓸𝓽𝓼 𝓸𝓯 𝓼𝔀𝓮𝓮𝓽𝓼 [𝓡𝓪𝓹 𝓿𝓲𝓮̣̂𝓽 1 + 𝓚𝓞𝓡]
FanfictionTui cảnh báo cho đồng chí nào thích SM, BDSM hoặc mạnh bạo á thì nên vô vote cho tui và rời đi Vì tui viết bộ không mạnh và đều có sự tự nguyện cả hai bên chứ không có bị ép buộc. Nó có thể ngọt theo cách bạn muốn như cũng có thể ngọt theo cách nhì...