"Lục tổng, phu nhân có ý định tự sát..."
"Tự sát? Cô ta cũng có lá gan đó?"
Sau khi nghe người giúp việc thông báo về tình hình của Diệp Hạ Linh thì Lục Diễn đã vô cùng tức giận.
Hai tay anh siết chặt thành quyền, hàm răng nghiến chặt lại cơ hồ vang lên những tiếng ken két.
Anh lập tức rời khỏi phòng làm việc, phóng xe lao thẳng về biệt thự.
"Diệp Hạ Linh, cô muốn chết lắm đúng không?"
Thấy Diệp Hạ Linh nằm trên giường mơ màng thì lòng Lục Diễn như bừng lên ngọn lửa. Anh bước lại gần giường và đưa tay bóp chặt cổ cô.
Diệp Hạ Linh cơ hồ mở mắt, cô mệt mỏi chỉ muốn ngất đi nhưng với lực ép ở cổ thì lại càng khiến cô khó chịu hơn.
"Buông... ra..." Diệp Hạ Linh cố gắng kháng cự nhưng sức cô sao có thể chống chịu nổi với sức của Lục Diễn chứ?
Anh quá mạnh, ra tay không chút nương tình.
Lúc khuôn mặt cô trở nên tím tái thì Lục Diễn mới hài lòng buông ra, anh hừ lạnh một tiếng :
"Chẳng phải cô muốn chết lắm sao?"
Diệp Hạ Linh ho khan liên tục, cô hít thở thật sâu để cố khiến bản thân trở nên bình ổn. Nhìn anh bằng ánh mắt cương nghị, cô nói : "Đúng vậy, em muốn chết, anh giết em đi!"
Sống trên đời này thì có ích gì nữa chứ, cô đã quá đau khổ rồi.
Lục Diễn là một người máu lạnh. Lúc trước anh một mực theo đuổi cô khiến cô nhanh chóng sa vào lưới tình.
Không lâu sau đó hai người cùng đi đến hôn nhân, khoảng thời gian lúc đầu mọi chuyện đều rất bình thường, Lục Diễn khi ấy đúng mẫu mực là một người chồng tốt. Nhưng sau đó anh như trở thành một người khác, thái độ hoàn toàn khác hẳn với lúc trước.
Diệp Hạ Linh không hiểu lý do vì sao cho đến một hôm cô vô tình bắt gặp anh đi với một cô gái khác.
Điều khiến cô bất ngờ chính là cô gái ấy có diện mạo rất giống cô, vô cùng giống.
Cô gái đó đến tìm cô và nói rằng : "Diễn không yêu cô, anh ấy chỉ xem cô là thế thân của tôi mà thôi. Bây giờ tôi quay về rồi, cô cũng nên tự biết điều mà rời xa Diễn đi!"
Khoảnh khắc đó Diệp Hạ Linh mới biết rõ mọi chuyện. Thì ra Lục Diễn không hề yêu cô, anh chỉ xem cô là kẻ thay thế.
Cô đau lòng, cô tuyệt vọng vô cùng. Lúc cô muốn chấm dứt hôn nhân thì anh lại nói : "Tôi vẫn chơi chưa chán, không đến lượt cô lên tiếng!"
Kể từ ngày đó Lục Diễn càng lạnh nhạt với cô hơn, anh thật sự xem cô là một món đồ chơi mà không hề nghĩ đến cảm xúc của cô.
Lúc cô tuyệt vọng nhất anh lại thẳng tay xô cô xuống vực sâu vạn trượng, không lối thoát.
"Chết? Nghĩ cùng đừng mơ!"
#Còn
- Wattpad : Tudatich123
- Nguồn ảnh : Facebook