(2)
"Chết? Nghĩ cùng đừng mơ!"
"Lục Diễn, em sai ở chỗ nào chứ, rốt cuộc vì sao anh lại đối xử với em như vậy?"
Diệp Hạ Linh gào lên, đôi mắt trở nên ngấn lệ trông vô cùng đáng thương.
Cô thật sự không hiểu vì sao bản thân mình lại rơi vào tình trạng này, cô đau khổ đã quá nhiều, uất ức đã quá đủ. Và bây giờ đã đến lúc cô mệt mỏi bất lực lắm rồi, cô muốn vùng lên nhưng lại sợ người đàn ông trước mặt mình, anh quá tàn nhẫn, cô cực kì sợ anh.
Anh nghe lời của Tạ Minh - người con gái có khuôn mặt giống cô, anh nghe lời cô ta nhưng không hề nghe lời cô, dù chỉ một chữ cũng không nghe.
Tạ Minh té ngã, cô ta đổ lỗi cho cô, Lục Diễn liền tin đó là sự thật. Lúc đó, anh đã thẳng tay tát vào mặt cô một cái, đau điếng.
Tạ Minh nói cô trừng mắt với cô ta, thế là anh lại thẳng thừng xô cô té ngã. Cơ thể cô đập vào cạnh bàn khiến làn da trắng mịn bỗng trở nên thâm tím.
Tạ Minh nói cô cọc cằn với cô ta, Lục Diễn không suy nghĩ liền quát cô, có khi còn đưa tay siết chặt cổ cô. Diệp Hạ Linh bị thương không biết bao nhiêu lần do anh gây ra, cô thật sự mệt mỏi lắm rồi.
Từ trước đến nay anh chưa hề tin cô, hiểu cô một chút cũng không có.
Anh đối xử với Tạ Minh rất nhẹ nhàng và ôn nhu, còn thái độ đối với cô thì khác vạn lần. Những lúc anh không vui liền phát tiết lên người cô, khiến cô như chết đi sống lại.
Diệp Hạ Linh không muốn việc như thế này cứ tiếp tục nữa, cái cô muốn là một sự giải thoát. Lúc cô quyết định cắt cổ tay tự tử thì lại được người giúp việc nhìn thấy và cứu cô sống.
Ông trời cũng quá trêu người mà, rõ ràng là cô đã vào nhà tắm khóa kín cửa lại sau đó xả nước thật lớn tiếng, cô muốn không cho người khác biết cô chuẩn bị tự tử. Nhưng khi cô cắt cổ tay thì máu hòa lẫn với nước tràn ra lênh láng, tưởng chừng lúc cô sắp chết rồi thì người giúp việc mới hớt hả tông cửa chạy vào cứu cô.
Chỉ có muốn chết thôi vậy mà cũng không được sao?
Nhưng nếu lần này không chết được thì lần sau cô sẽ sử dụng cách khác. Dùng thuốc tự tử? Nhảy lầu? Xe tông? Được, cô muốn thử.
Cô biết sẽ rất đau đớn nhưng cô không muốn chùn bước, bởi vì cô kinh sợ Lục Diễn, cô không muốn ở cạnh anh, vì lúc ở cạnh anh cô như đang ở cùng với ác quỷ.
"Lỗi sai duy nhất của cô chính là có khuôn mặt giống với Tạ Minh! Tôi trân quý bảo vệ cô ấy bao nhiêu thì sẽ hành hạ đánh đập cô bấy nhiêu. Bởi vì từ đầu khi sinh ra thì cô đã sai rồi!"
Lục Diễn lạnh lùng nhếch môi, đáy mắt đầy ý khinh thường.
Không hiểu sao khi thấy cô khóc thì anh lại càng khó chịu, nước mắt của cô rất giả tạo, càng nhìn càng chán ghét!
Cô không bao giờ thuần túy như Tạ Minh của anh, tốt nhất là đừng bao giờ bày ra vẻ mặt đó!
"Anh thật vô lý mà, Lục Diễn, từ đầu em thật sự đã lầm rồi, em không nên yêu một người như anh!"
#Còn
- Wattpad : Tudatich123
- Nguồn ảnh : Facebook