oneshot

718 100 5
                                    

Viết vào một ngày cực kì trầm cảm vì tất cả mọi thứ...

Note: về những gì liên quan đến y học trong đây chỉ là mình tham khảo trên mạng và các trường hợp mà mình đã nghe nói để viết thôi, có thể không chính xác mọi người đừng để ý nhiều nhaaa

----------

1.

Còn một tháng nữa là INTO1 tan rã, tôi phát hiện bản thân có một cục u ở não.

Gần đây tôi rất hay đau đầu, thỉnh thoảng còn có cảm giác mắt không nhìn rõ, làm cách nào cũng không hết, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Anh Viễn bảo tôi, em đi khám đi. Tôi nghe theo, và kết quả của buổi khám đó khiến tôi không biết nên cười hay nên khóc.

Hôm đó đến khám, nhìn vẻ mặt xám xịt của vị bác sĩ tầm độ bốn mươi, trong lòng khẽ cười nhạt, lờ mờ đoán được có lẽ là tôi mắc phải căn bệnh nào đó nặng rồi.

Bác sĩ nhìn tôi nói, u não.

Tôi sững người.

"Vẫn chưa biết là lành tính hay ác tính. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp kiểm tra cho cậu, đừng căng thẳng quá."

Tôi vô thức gật đầu.

U não, chà...

2.

Tôi ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài phòng khám, trong tay là tờ giấy xét nghiệm vừa có kết quả. Tôi không rõ cảm xúc của mình lúc ấy là như thế nào, nhưng tôi cũng không khóc được. Tôi nhìn dòng chữ được in đậm trên đó, "khối u ác tính", "ung thư".

Tôi cười nhạt.

Tôi đã từng nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ chết đi, nhưng chưa từng nghĩ đến cái chết sẽ đến với tôi nhanh đến vậy.

Gã bác sĩ ban nãy hỏi tôi, còn có điều gì mà tôi muốn thực hiện không. Tôi nghe xong liền biết bản thân chẳng còn sống được bao lâu. Ông ấy lại bảo, chỉ cần tôi phối hợp điều trị, có thể sống lâu hơn. Tôi lắc đầu. Có điều trị hay không, không phải kết cục cuối cùng vẫn là chết đó sao? Chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận điều trị, dù tôi biết rõ xác suất khỏi hẳn là bằng không.

Tôi hỏi ông ấy, tôi còn bao lâu nữa. Ông ấy bảo khoảng một năm, vì khi tôi phát hiện đã quá muộn. Tôi cười, vậy là đủ rồi.

Châu Kha Vũ đón tôi ở dưới nhà, vẻ mặt lo lắng khi thấy tôi đi cả buổi sáng mãi chẳng thấy về, gọi điện cũng không bắt máy.

Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy anh tôi lại muốn khóc. Nhưng tôi vẫn phải tỏ ra bình thường, chẳng có gì to tát cả.

"Em đi dạo, điện thoại hết pin rồi"

Nếu Châu Kha Vũ biết tôi sắp phải xa anh rồi, liệu anh có đau lòng không nhỉ?

3.

Tôi và anh quen nhau khi cuộc thi ở Sáng tạo doanh kết thúc. Là anh ngỏ lời, và tôi không có lí do gì để từ chối. Vì tôi cũng yêu anh.

yzl | chúng ta sẽ chết vào một ngày thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ