Chương 1

5 1 0
                                    


Thuở nhỏ Thường Minh An sống trong khu nhà cũ, mấy tòa chung cư năm tầng lầu lít nha lít nhít chật cứng người ở, nhà bếp và nhà xí công cộng không lúc nào yên tĩnh. Những mẩu chuyện phiếm tựa hương khói dầu bay vào từng nhà dễ như ăn cháo, mặt tường vốn trắng tinh bị khói dầu ám vàng ố. Chuyện phiếm trở thành đồ ăn trên bàn, lùa ăn với cơm.

Hà tiểu thư ở tầng trên của tòa nhà bên cạnh là đề tài muôn thuở của mọi người.

Nàng luôn mặc một chiếc sườn xám vừa người có thêu hoa văn sặc sỡ, phác họa đường cong ôm sát, dưới vạt áo lộ ra mảng da bắp chân trắng như tuyết. Nàng thường về nhà vào ban đêm, giày cao gót gõ trên hành lang vang lên âm thanh "cộp cộp" khiến người bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Nhóc Thường Minh An thích nằm nhoài trên bệ cửa sổ vào buổi trưa, ngó về phía cửa sổ của nhà Hà tiểu thư, nhìn đến khi nàng mặc váy ngủ kéo rèm cửa ra. Bên ô cửa sổ, nàng vuốt mái tóc xoăn tựa mây đen, sau đó kéo rèm vào, không lâu sau có thể nghe tiếng cộp cộp vang lên. Nàng đi vào con hẻm nhỏ giữa những tòa nhà, kiễng mũi giày cao gót tránh đi vũng nước nhỏ dơ bẩn. Đuôi tóc cuộn tròn nơi vòng eo nàng đong đưa theo từng nhịp bước, khiến Thường Minh An nhìn tới mê mẩn.

Bạn thân Thường Minh An ở cạnh nhà Hà tiểu thư, vào một lần nọ khi nhóc tìm bạn mình chơi, tình cờ gặp phải Hà tiểu thư ra khỏi cửa.

Hôm ấy nàng mặc sườn xám đen thêu hoa hải đường, sắc môi đỏ mọng tựa quả anh đào chín, đôi bông tai ngọc lục bảo thấp thoáng bên cổ. Nàng trông thấy cậu nhóc Thường Minh An ngẩn ngơ nhìn mình, mỉm cười lấy ra một gói sơn tra từ túi xách có khóa túi lấp lánh, nhét vào tay nó, giọng nói dịu dàng như nước.

"Cho em ăn nè." *

Khi đó cậu nhóc không biết đây là phương ngữ Thượng Hải, nghe không hiểu, cúi đầu không dám nhìn. Đôi bàn tay với bộ móng sơn đỏ kia hướng về phía cậu bé, đem gói sơn tra nhét vào tay cậu.

Thường Minh An cầm gói sơn tra, chạy như gió về nhà mình.

Mẹ của nhóc thấy thế, hỏi: "Gói sơn tra ở đâu ra vậy?"

Thường Minh An vui vẻ đáp: "Dạ chị gái hàng xóm ở lầu trên cho con."

Mẹ cậu bé cảnh giác hỏi: "Chị gái nào cơ?"

Thường Minh An suy nghĩ một chút, nói: "Chị gái môi đỏ ạ."

"Chắc chết quá." Mẹ Thường đoạt lấy gói sơn tra trong tay nó, ném vào thùng rác, bĩu môi lầm bầm trong miệng, "Cái đồ không biết xấu hổ, thứ đàn bà dâm đãng ăn bám đàn ông, đến bé trai cũng không tha."

Thường Minh An vốn nghe không hiểu mẹ mình đang nói gì, chỉ thấy gói sơn tra bị vứt đi, òa khóc "hu hu".

Phụ nữ sống trong tòa nhà đều xem Hà tiểu thư như hồng thủy mãnh thú. Dường như chỉ cần nàng nháy mắt cong mi là có thể đem hồn phách đàn ông câu đi mất. Mấy người đàn ông thì coi nàng như đam mê khó nói, chỉ có thể nhân thời điểm gặp gỡ thoáng qua, ngoái đầu nhìn bằng đôi mắt tham lam.

Thường Minh An bị mắng một trận, cũng không dám chủ động nói chuyện với nàng nữa. Cậu nhóc vẫn hay nằm nhoài trên bệ cửa sổ, trông thấy những người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi cầm hoa đứng dưới lầu gọi tên nàng. Người theo đuổi mến mộ nàng tựa vì sao điểm xuyết, riêng nàng vĩnh viễn xinh đẹp, bước trên đôi giày cao gót nhẹ nhàng như khiêu vũ, vòng qua vũng nước nhơ bẩn kia.

[ĐM-EDIT] Trong Sớm Tối - Xuân Nhật Phụ HuyênWhere stories live. Discover now