Chương 2

3 1 0
                                    

Thường Minh An mất tập trung cả ngày.

Hà tiểu thư sống ở sát vách lầu trên ngày anh còn bé, người ẩn náu nơi góc nhỏ sâu thẳm trong ký ức anh. Anh tưởng rằng mình đã quên lãng, nhưng anh phát hiện mình vẫn còn nhớ giọng nói dịu dàng như nước kia, nhớ gói sơn tra nọ bị ném vào thùng rác. Nàng là người rất tốt, không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng, Thường Minh An quyết định đi một chuyến nữa.

Sau khi tan tầm vào ngày hôm sau, anh liền quay về khu nhà cũ đó. Anh đi thẳng lên tòa nhà kế bên, đếm từng tầng một, tới tầng bốn, anh chần chừ ngoài cửa một lát, rồi nhẹ nhàng gõ cửa một cái.

Anh thấp thỏm đợi một lát, nhận thấy không ai trả lời, lại gõ gõ, vẫn không có ai, anh bắt đầu nghi ngờ không biết tối hôm qua có phải mình nằm mơ không.

Cửa đối diện có người mở cửa đi vứt rác, thấy Thường Minh An đứng đây, hơi cảnh giác hỏi: "Anh tìm ai?"

Thường Minh An vội vàng chỉ vào cánh cửa không người trả lời, hỏi: "Xin chào, xin cho tôi hỏi có ai sống ở đây không?"

"Có." Người kia quan sát Thường Minh An từ trên xuống dưới bằng hai mắt.

Thường Minh An không rõ vì sao, tiếp tục hỏi: "Tầm khi nào cô ấy sẽ trở về?"

"Không biết." Nhà đối diện đem túi rác đặt ở cạnh cửa, "ầm" một tiếng đóng cửa lại, trong giọng nói rõ ràng chứa sự không kiên nhẫn cùng khinh thường.

Trời đã vào thu, có chút gió lùa trong hành lang, Thường Minh An đốt điếu thuốc, đứng ở cạnh cửa hút. Cánh cửa sắt bình thường, mặt trên dán chữ Phúc đỏ thẫm rách nát cũ mèm, không biết đã dán cách đây mấy năm, một góc bong ra, rũ xuống, phất phơ trong gió.

Sau khi hút xong một điếu thuốc thì đã đến giờ cơm tối, người lui tới trong hành đều dồn mắt lên người Thường Minh An như thể anh là con quái vật ba mắt. Mỗi khi Thường Minh An cùng họ đối mắt, bọn họ liền vội vã đi qua, tựa như e sợ Thường Min An sẽ nói chuyện với mình.

Đến khi anh hút xong điếu thứ hai vẫn không đợi được ai trở về. Thường Minh An còn chưa ăn cơm, bụng kêu lên, anh cười tự giễu, bắt đầu hoài nghi rốt cuộc mình đang làm gì.

Anh đang định rời đi thì trong hành lang chợt vang lên tiếng giày cao gót "cộp cộp cộp" gõ vào cầu thang.

Thường Minh An tập trung nhìn lại, cô ấy đang đến đây.

Hôm nay nàng mặc một thân sườn xám màu xanh nhạt dài đến giữa bắp chân, trông như một cây trúc xinh đẹp trong gió. Nàng thấy Thường Minh An đứng ở cạnh cửa, cau mày nghi ngờ nhìn anh.

Thường Minh An phát hiện nàng chỉ thấp hơn mình non nửa đầu, hương mai lạnh lẽo như có như không, anh luống cuống mà nói rằng: "Chào, chào cô."

Nàng gật đầu, nói: "Chào anh."

Âm thanh trầm thấp hơn một chút so với trong tưởng tượng của Thường Minh An, hơi khàn, còn có chút giọng mũi, nghe như bị cảm. Nàng mở khóa túi, từ trong chiếc túi nhỏ lấy ra một chùm chìa khóa kêu leng keng, mở cửa rồi nghiêng người nói: "Mời vào."

[ĐM-EDIT] Trong Sớm Tối - Xuân Nhật Phụ HuyênWhere stories live. Discover now