Từ trước đến giờ chắc chắn chẳng có một ai thích sự chờ đợi cả, bởi vì chờ đợi rất buồn chán. Thế nhưng, nếu là chờ đợi điều mà mình yêu thích thì lại là một chuyện khác. Giống như Jeongwoo thích Haruto, vì vậy cậu luôn tình nguyện đợi bạn ở cửa hàng tiện lợi mỗi ngày để cùng nhau đi học và về nhà.
Jeongwoo và Ruto là bạn từ bé sống chung một khu phố. Jeongwoo tính tình thật thà vui vẻ, thích cái gì là thể hiện hết ra trên mặt, thế nên việc cậu thích Ruto chắc ai cũng biết, chỉ trừ mỗi một người là Ruto. Haruto ngược lại hướng nội, ít nói, khuôn mặt chỉ có mỗi một biểu cảm nên chẳng ai đoán được cậu muốn gì, chỉ trừ mỗi một người là Jeongwoo. Hai người khác biệt như mặt trăng với mặt trời, thế mà lại bên cạnh nhau lớn lên được 17 năm rồi.
Cạnh trường có một cửa hàng tiện lợi, Jeongwoo vì muốn đi học cùng Ruto nên mỗi sáng chiều đều đứng đó đợi bạn. Đợi từ năm lớp 1 cho đến lớp 11, luôn ở cùng một vị trí đó, luôn là Jeongwoo tới trước đợi Ruto, đến mức ai ai ở gần đó cũng đều quá quen thuộc với hình ảnh này. Cho đến một ngày nọ, Ruto đã đi đến cửa hàng tiện lợi rồi nhưng lại chẳng thấy Jeongwoo ở đó. Ruto hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng nghĩ rằng, có lẽ hôm nay cậu ấy nghỉ học, rồi tiếp tục đi đến trường. Ruto là thế đó, chẳng bao giờ thắc mắc về chuyện của người khác, vì cậu nghĩ rằng nếu muốn người ta sẽ tự nói cho cậu biết. Rồi qua một ngày, hai ngày, ba ngày và đến hết tuần, Jeongwoo vẫn chẳng thấy đâu. Lòng Ruto tự nhiên nổi lên cảm giác bí bức, tựa như có một quả bóng bay đang căng lên chỉ chờ nổ tung. Thói quen quả là thứ đáng sợ, nó khiến ta ỷ lại vào nó từ lúc nào chẳng hay. Ruto đã quen với việc có Jeongwoo đợi mình mỗi ngày, đã quen với hình ảnh một cậu trai có làn da socola đứng nở nụ cười tươi rói như mặt trời khi mình bước tới gần cửa hàng tiện lợi mất rồi! Dường như nhận ra điều gì, Ruto quyết định đi thẳng tới nhà Jeongwoo.
Kính coong! Kính coong!
Ruto bấm chuông, cửa nhà nhanh chóng hé mở, người mở cửa là Jeongwoo. Cậu ngơ ngác nhìn người đối diện:
"Sao cậu lại ở đây?"
"Vì cậu không ở đó"
Ruto trầm giọng. Jeongwoo vẫn chưa hiểu ở đó là ở đâu nên ngẩn người nhìn cậu thắc mắc.
"Cậu không đợi tớ ở cửa hàng tiện lợi nữa. Tại sao thế?"
Jeongwoo chợt hiểu ra:
"Dạo này nhà tớ có việc nên tớ phải xin nghỉ vài ngày để giải quyết. Nhưng mà, tớ không nghĩ là cậu lại để ý"
"Sao cậu lại nghĩ vậy chứ?"
Ruto cau mày.
"Vì bình thường cậu chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện của mọi người xung quanh, nên tớ nghĩ, nếu tớ không đợi ở đó thì cậu cũng sẽ không để ý"
"Để ý chứ"
Ruto nhìn thẳng vào mắt Jeongwoo.
"Tớ để ý. Không có cậu đi học cùng rất chán"
"Nếu chán thì cậu có thể rủ người khác đi cùng mà"
"Nhưng tớ chỉ thích đi với cậu!"
Lời khẳng định chắc nịch của Ruto khiến Jeongwoo ngơ ngác cả mấy phút. Chẳng ngờ được một người suốt ngày chỉ im lặng cau có như Ruto lại nói ra lời này. Jeongwoo bật cười:
"Tớ biết rồi, tuần sau tớ sẽ lại đi cùng cậu. Nhưng mà..."
"Nhưng mà?"
"Từ giờ đổi lại, cậu đợi tớ ở cửa hàng tiện lợi, đồng ý không?"
Jeongwoo cười hì hì.
Ruto nhìn cậu trai đang cong cong 2 khoé mắt, toả sáng như ánh mặt trời làm tan chảy trái tim cậu, miệng cậu cũng cong lên từ lúc nào.
"Đồng ý!"
__________________________________
Khum ngờ tui có thể năng suất ra thêm một chương truyện ngày hôm nay. Do hôm qua xem vlive sinh nhật Junkyu thấy 2 bạn Ruto và Jeongwoo cứ đứng cạnh nhau mãi dễ thương quá nên tui có hứng viết hẳn một chương mới =))))
Mọi người đọc truyện dzui dzẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[TREASURE] Chuyện ở cửa hàng tiện lợi
FanfictionVài câu chuyện nhỏ diễn ra ở một cửa hàng tiện lợi nọ. Lâu lâu mới được cập nhật vì tác giả bận chạy deadline :'> Tác giả chơi hệ bùng binh, iu hoà bình, ghét deadline.