_______________
Ở một dòng thời gian khác - dòng thời gian tồi tệ nhất...
.... Tình yêu của đôi bạn trẻ không hề như mơ.Giống như TakeHina, một tình yêu đẹp, một người hy sinh. Take vượt thời gian biết bao lần để cứu Hina, nhưng cho dù cố mãi, khi cậu quay về tương lai, cô ấy vẫn không thể ở bên cậu.
Inui cũng vậy.
_______________
Akane-san mất khi Inui mới còn nhỏ. Vào đêm trước đám tang, cha mẹ phải lo tang lễ, cậu bé một mình lủi thủi lang thang trên đường. Rồi cậu gặp mấy tên côn đồ cấp hai say rượu và bị chúng đánh chỉ vì có vết bỏng ở mắt. Nhưng khi đó, Inui còn quá nhỏ nên không thể đánh lại, hơn nữa, tinh thần một đứa trẻ lúc này đang vô cùng suy sụp. Rồi Inui tủi thân, ngồi xuống hàng cây bên đường và khóc.
Lúc ấy, một cô bé đi đến. Nhìn em cao to hơn Inui, có vẻ như hơn Inui 2-3 tuổi. Thấy Inui khóc, cô bé đưa cho thằng nhỏ một cái kẹo mút và hỏi han.
- Đêm khuya rồi, em trai về nhà đi, ngồi đây khóc chú cảnh sát bắt đấy. Sao khóc vậy ?
Rồi cô bé nhìn lên vết bỏng của Inui và vạch tay mình ra :
- A nhìn này, chị cũng có một vết ở tay giống em đấy. Nín đi, em có thể kể cho chị, ai bắt nạt em hả, để chị đi trả thù cho em..
Inui nhìn cô bé như gặp sự đồng cảm, thằng nhỏ khóc to hơn rồi mới dám kể chuyện. Sau đó, cô bé dắt Inui về nhà. Hai đứa nhỏ từ đó chơi với nhau.
Chúng hay ngồi xích đu kể chuyện cho nhau nghe, chia sẻ về ước mơ của mình. Cô bé hay bảo vệ Inui khỏi mấy đứa hàng xóm xấu tính, dạy cho Inui một ít mẹo tự phòng thân.
Hồi đó, hai đứa và Koko thường rủ nhau ra thảo nguyên buổi tối để chạy đuổi theo sao băng và ước. Inui ước có thể trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ những người mình thương. Cô bé thì ước trở thành ca sĩ, kiếm nhiều tiền để chăm sóc Inui và gia đình. Koko thì ước được làm một người quyền lực về tài chính để chữa bệnh cho người thân. Cuối cùng, chúng lại ước cả ba đều ở bên nhau, mãi mãi, mãi mãi....
Thời gian thấm thoát trôi qua, Inui 16 tuổi, cô bé đã thành một người chị 18 tuổi. Vậy mà Inui lại cao hơn chị rồi, thằng bé mới ngày nào còn núp lưng chị để chị bảo vệ, nay đã cao hơn chị một cái đầu.
Inui bắt đầu đi đánh nhau, theo đúng ước muốn của cậu : để bảo vệ những người mình thương. Chị thấy thế thì buồn lắm, chị hay vừa mắng Inui, vừa ngồi băng bó cho cậu. Mỗi lần bị chị mắng, Inui chỉ cười khúc khích rồi hứa rằng sẽ bảo vệ chị, hứa rằng sẽ không bao giờ để chị bị thương.
Rồi cái hôm bị Muccho bắt, Inui bị đánh te tua, Koko thì bị đưa về Thiên Trúc, cậu tuyệt vọng tìm đến chị. Cứ ngỡ chị sẽ vừa băng bó vừa chửi, nhưng không.. chị ngồi khóc. Đó là lần đầu tiên Inui làm chị khóc, chị còn bảo Inui nếu còn bị thương nặng như vậy nữa, chị sẽ cắt đứt liên lạc với cậu. Chị xoa đầu Inui như một thằng em trai và nằm gục xuống bàn, thẫn thờ trách móc cậu :
- Em không cần bảo vệ chị, chị không cần em làm thế, em hãy lo cho bản thân mình trước đi đã. Chị lớn rồi, không phải lo cho chị. Đừng đi đánh nhau nữa nhé. Hứa đi.
Inui im lặng, không hứa và cũng không cười. Chị thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, nhưng cũng kệ, nó 16
tuổi rồi, nó sẽ hiểu.Rồi bỗng nhiên, Inui cúi xuống vén tóc chị lên và hôn. Chị lập tức đẩy cậu ra :
- Ngốc à. Đừng có nhầm lẫn tình yêu nam-nữ với tình chị em nhé. Đó không phải....
- Em không nhầm.. em yêu chị.
-... - Chị quay đi, thằng em này nó lớn thật rồi. Sao bầu không khí nặng nề quá, chị không đáp lại nụ hôn và câu trả lời của Inui nữa.
- Chị.. - Inui cầm tay chị và nói - Bọn em sắp có một trận đánh lớn. Em hứa, nốt trận này, em sẽ không đánh nhau nữa. Đừng ghét em, đừng bỏ em.
Chị xoa đầu nó, rồi cười :
- Hứa là không bị thương nặng đi.
- Em hứa.
- Nốt trận này thôi nhé. Bị thương là đừng có trách.
Đây là trận đánh của Touman với Thiên Trúc, Inui đã quyết tâm chiến đấu giành lại Koko, và cũng thực hiện lời hứa với chị, không để bị thương nặng.
Nhưng cậu quên mất, khi cậu đánh nhau, không có ai bảo vệ chị...
____________
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x you.|
Fanfic(\_/) (•_•) / > 💊 Mỗi chương là một mẩu ngắn khác nhau (๑˃̵ᴗ˂̵) t viết vì đam mê thôi =))))