Oscar dừng xe, quẳng xấp giấy dày cộp vào thùng rác.
Anh chán nản bước vào bar, nới lỏng chiếc cà vạt vướng víu trên cổ. Áo sơ mi với jeans, lại còn lái mô tô tới bar, đúng là chẳng có kẻ nào như anh cả.
Đã hơn một tháng nay, Oscar chẳng viết được bài báo nào cho ra hồn. Tất cả tài liệu mà anh nộp cho chủ biên đều bị trả lại kèm theo câu nói: "Chủ đề này không thu hút người đọc. Loại."
Đỉnh điểm là khi bản thảo về sự đi xuống trong việc xét duyệt nội dung và cách trình bày của các tờ báo lớn do anh biên soạn bị lão chủ biên ném thẳng vào người. Còn khuyến mãi thêm một lời cổ vũ thật quá đỗi đáng yêu.
"Không làm được thì cút."
Và anh cút thật.
Mấy ngày nay Oscar luôn tới quán bar này. Bởi dù có nghỉ việc đi chăng nữa thì cái tâm nhà báo vẫn còn ẩn hiện trong anh. Biết đâu đấy, rượu vào lời ra, lại cóp nhặt được vài ba mẩu chuyện hay ho mà đăng báo.
Nhưng chuyện hay thì chẳng thấy, chuyện tình thì xuất hiện ngay trước mặt.
Lắc nhẹ ly Martini Rosso and Tonic, Oscar mê mẩn nhìn cậu trai trước mặt liên mồm than thở về việc cậu chàng đã bị đá khỏi chỗ làm sau hai tháng tròn.
"Anh biết đấy, vẽ vời viết lách gì thì cũng cần phải có cảm hứng. Mà cảm hứng của em thì đâu thể đến nhanh thế được. Hai tháng, một bộ truyện tranh năm chương cùng với bản thảo chương đầu cho truyện mới. Thế mà vẫn bị đuổi."
Em nhấp một ngụm Negroni, nhại lại dáng vẻ của tên tổng biên tập.
"Chao ôi, Caelan thân mến, chúng tôi không thể cho xuất bản bộ truyện mới của cậu được. Quá bệnh hoạn, ai lại muốn đọc truyện về hai kẻ đồng tính cơ chứ?"
Em đã kể câu chuyện này dễ đến cả chục lần, nhưng Oscar vẫn cười, bởi dáng vẻ hiện tại của em thật đáng yêu quá đỗi.
"Ở cái chốn này, Oscar của em ạ, chẳng ai nghĩ rằng hai người đàn ông, hay hai người phụ nữ có thể là người tình."
Em hướng về cô gái phía đối diện – người đương ngại ngùng nhìn em mà mân mê ly rượu trong tay – và nâng lên cốc Negroni đỏ óng ánh, khẽ thì thầm: "Mời". Ngụm rượu sóng sánh trước bờ môi.
"Cô nàng xinh đáo để."
Em cười khi thấy nàng đỏ mặt, và quay sang nhìn thẳng vào anh. Oscar có hơi giật mình, anh chưa sẵn sàng để chìm vào dải ngân hà trong đôi mắt ấy.
"Tiếc là, em chỉ thích được Oscar đây."
"Em chẳng sợ ánh mắt người đời hay sao?"
Caelan đưa tay mân mê nút thắt cà vạt trên cổ anh, và rồi kéo nhẹ. Áo sơ mi để thả hai nút với chiếc cà vạt xộc xệch – còn gì gợi cảm hơn thế?
"Vậy anh có sợ không?"
Oscar cúi xuống và hôn lên đôi môi em, còn đưa tay mà mân mê sợi tóc mềm. Giữa nụ hôn, anh nghe mùi Negroni thơm nồng với thoang thoảng hương cam thanh mát.
Chỉ đến khi em khẽ níu lấy bờ vai mình, anh mới rời ra, còn tiếc nuối mà hôn nhẹ lên khoé môi cong cong, hôn lên gò má, và hôn lên sống mũi cao thẳng nơi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
oscaelan | sturmfrei
Fanfiction"ở cái chốn này, oscar của em ạ, chẳng ai nghĩ rằng hai người đàn ông, hay hai người phụ nữ có thể là người tình." - ảnh bìa: https://unsplash.com/photos/uNDMr23fpQc