BajiFuyu - Sky

492 24 1
                                    

" Tối nay có vẻ rất yên bình, như thể thế giới đã không còn người tồn tại, cũng đã lâu rồi mọi thứ mới được như vậy, khơi lại cho tôi những lần vui đùa cùng người mình thương "

" Để làm cho mọi thứ thêm màu hường, tôi xin mở những bản nhạc có thể làm bạn giải tỏa sau ngày mệt mỏi, hãy dành chút thời gian cho riêng mình và gác lại những thứ ngoài kia đi nào "

" Day in Paris – Loading... "

Tiếng nhạc radio phát lên, từng giai điệu nhẹ nhàng như một phép thần kì làm cảm xúc lòng cậu lâng lâng cách khó tả. Chiếc tách trà giờ đã không còn nóng nhưng vẫn chưa được ai thưởng thức, cuốn sách ngay đó theo từng đợt gió mà lật từ trang này sang trang khác.

Chifuyu thở dài, khách hôm nay đột nhiên đông bất thường, báo hại cậu phải chạy xung quanh tiếp, giờ cũng chẳng còn hơi để nói, sức cũng chả còn để cử động.

Nhưng nếu là với người con trai với đôi mắt hổ phách cùng với mái tóc đen mượt dài qua vai thì cậu sẽ sẵn sàng dành hơn cả tiếng để trò chuyện. Không phải anh ấy là một người đặc biệt hay gì, mà là hơn cả thế cơ, là cả một thế giới đối với cậu, là người cậu đem lòng yêu và cậu không hối hận điều đó.

' Chifuyu, mày có sao không, tự nhiên lại ngồi đơ ra vậy? '

' Xin lỗi Baji san, em chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi '

Anh cũng không quan tâm gì nhiều, thong thả ra chỗ cậu rồi ngồi xuống. Chỗ họ đang ở hiện giờ là một đồi núi rất cao, được bao phủ bởi cỏ và hàng ngàn bông hoa, để lên được đây họ đã phải tốn cả tiếng lận nhưng đổi lại là sẽ được tận hưởng chỗ này bao lâu tùy thích.

Bật cái đèn nhỏ được đem theo, Baji đặt nó xuống trước hai chén dĩa mì, miệng không ngừng cười khi buổi hẹn hò này của anh và cậu hoàn hảo y như những gì anh mong muốn.

' Anh chọn chỗ này có được không Chifuyu? '

' Được chứ anh, chỗ này vừa yên tĩnh, lại không có ai ngoài ta '

Thấy vậy anh cũng hài lòng, kéo tóc mái cậu lên hôn nhẹ lên trán rồi cả hai cùng chìm vào tĩnh lặng. Radio vẫn tiếp tục chạy nhạc, mọi thứ thật hoài cổ và thật hoài niệm, như nó đưa mình vào một thế giới khác, nơi đây mình có thể làm những gì mà như một nàng công chúa làm trong lâu đài.

Chifuyu gần như là muốn khóc, chẳng hiểu tại sao lại như thế, chắc là một cảm xúc nhất thời mà lâu rồi mới có lại. Sau những năm nhộn nhịp, sống theo thời đại thì giờ cậu cũng có thể dành một buổi đêm cho mình và người thương rồi.

Bầu trời đã nhuộm cho mình một màu xanh đen kèm những dải vì sao như tô thêm vẻ đẹp của nó, điểm tâm là cái trăng tròn rọi sáng xuống thế gian, hòa với thành phố đầy màu sắc của Tokyo, một cảnh đẹp mơ mộng luôn ở đây, chỉ tội hiếm người biết đến.

Baji đã luôn muốn cùng người yêu mình ngắm cảnh đẹp bầu trời như vầy, thực chất tối nào cả hai cũng ngắm trên sân thượng, đôi lúc sẽ dậy thật sớm để ngắm bình minh. Vì đó là điều duy nhất để họ có thể thổ lộ tình cảm cho nhau, ngày thì lúc nào cũng bận bù cổ, nhìn nhau cũng chưa kịp nhìn.

Uống một ngụm trà, Chifuyu cảm thấy như lòng mình được vơi nhẹ đi nỗi u phiền, mệt mỏi, được hương vị của hoa lắp đầy bên trong. Liếc sang thấy Baji đang chăm chú nhìn mình, cậu tự nhiên thấy ngại, lên giọng nói.

' Đừng nhìn em như vậy chứ Baji '

' Biết làm sao được đây, tại mày quá dễ thương đi '

Anh cười gian khi nhìn khuôn mặt cậu đỏ lên, trêu ghẹo thêm vài câu rồi tiếp tục ăn chén dĩa mì của mình. Chifuyu im lặng không nói gì, uống thêm ngụm trà hàm ý cho cái chuyện trôi qua đi, chẳng hiểu sao mỗi khi anh làm gì với cậu là bản thân lại thấy ngại ngùng đến lạ.

' Baji san '

' Hửm '

' Em yêu anh nhiều '

' Pfft, tao cũng yêu mày, sao lại nói đột ngột thế? '

' Em không biết, chỉ là thấy thật may mắn khi được làm quen với anh '

' Ừm, tao cũng thấy may mắn lắm, chỉ muốn mọi thứ cứ như vầy thôi '

Đúng thiệt là nếu ai trong cái hoàn cảnh này thì cũng chẳng muốn gì ngoài việc kéo nó dài mãi mãi. Không ai muốn nỗi lòng mang tên đau buồn cả, họ đều muốn có hạnh phúc của cuộc đời mình, mặc dù chỉ là một ít, hạnh phúc đó có thể đến từ người thân, người yêu hay là một thứ gì đó, cũng giống như Baji và Chifuyu vậy.

Ngước lên nhìn khoảng bầu trời ảm đạm, cậu giơ tay mình lên che đi hết mọi thứ, chỉ trừ cái mặt trăng tròn, tự hỏi sâu trong nó đang chứa điều gì mà sao làm cậu chỉ muốn lên đó chơi và không bao giờ về.

Những dàn sao lấp lánh như những lần anh và cậu cùng tạo lên kỉ niệm, chúng quá nhiều để nhớ hết, vì thế cả hai đã chụp ảnh những lần ở cùng nhau và ghi ngày tháng năm ra, rồi một ngày nào đó sẽ lấy từ trong album để ôn kỉ niệm.

Nhắm mắt hưởng thụ quãng thời gian hiện giờ, Chifuyu có thể cảm nhận hơi ấm từ Baji khi anh kéo cậu vào lòng ôm chặt. Tay cũng không yên mà mò lên giữ tay đối phương, đã tám giờ rồi nhưng cảm tưởng chỉ mới ba phút trôi qua.

Cả hai người đều biết rằng ngày mai mọi thứ sẽ trở lại theo quy luật của nó, nhưng chỉ cần họ luôn sánh bước cùng nhau thì sẽ không có chuyện gì xảy ra ngoài những tiếng cười và những lời mật ngọt.

Về sau chắc chắn họ vẫn sẽ còn bên nhau, vì đây là định mệnh do ông trời trao tặng, không có điều gì có thể chia cách hai con người này.

                                                             --------//--------

1129 từ

Ngày 27/10/2021

Fact nhỏ: Đang nghe Day in Paris thì nghĩ ra được ý này 

[Tokyo Revengers] - Sweet Like CandyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ