InuKoko - Poem

252 31 1
                                    

Inui Seishu, hắn ta ngày nào cũng đến trường của Kokonoi Haijime để xem em học. Đó chỉ là một cái cớ ngụy biện cho việc hắn thực chất đến để ngắm khuôn mặt xinh xắn của em.

' Inupee, tao đã nói rồi, mày không cần phải đến để gặp tao đâu, cách hai, ba ngày đến cũng được '

' Nhưng tao muốn đến chơi với mày '

' Tối thể nào hai đứa mình chả gặp và chơi '

' Không, tao vẫn muốn đến trường xem mày học cơ '

' Chịu mày đấy '

Kokonoi thở dài kéo ghế ngồi xuống tiếp tục học, mặc cho người bên cạnh đang van nài được sự chú ý.

Em và hắn là bạn thuở nhỏ, cai hai bám lấy nhau suốt như thân với cành, hễ đứa này gặp nguy hiểm là đứa kia lại giang tay giúp đỡ, hễ đứa kia buồn thì đứa này lại động viên an ủi. Ngoài ra, Inui cũng có một người chị tên Akane, nhưng chẳng may đã mất trong vụ tai nạn.

Sự việc mặc dù trôi qua đã lâu nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó sâu tận trong lòng của cả hai, đặc biệt là vết sẹo trên mặt Inui.

Hắn lúc hận lúc không, mỗi lần soi gương là phải đứng trồng năm phút để nhìn. Đôi mắt không chút cảm xúc, giơ tay lên tự đấm bản thân vì đã không thể nào cứu được chị gái, còn chả thể nào lo được cho bản thân, phải để em làm hết mọi thứ.

Kokonoi bảo mặt hắn rất đẹp, bản thân hắn thì lại không thấy thế nhưng nghĩ tốt nhất là nên giữ một mình . Cũng vì muốn giúp Inui nên em đã ngày đêm học hành kiếm tiền, thực nếu không có hắn nhắc nhở thì cũng đã chết từ lâu vì đói và thiếu ngủ.

Thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, em có thể thấy được những tán lá dần đổi màu từ xanh tươi sang sắc đỏ rực rỡ. Thuận tay cầm lên cây bút cùng với cuốn sổ ngay đó, từng giây là từng nét chữ đều đều được xuất hiện lên trang giấy trắng thơm mùi tự nhiên.

Kokonoi rất thích viết thơ, bằng cách nào đó em lại có hứng viết khi vừa mới nhập học ngôi trường này. Biết nó sẽ chẳng hay nhưng dù gì cũng là thứ để em đặt cảm xúc nỗi lòng của mình trong từng câu.

Em không phải dạng ngồi tới hơn nửa ngày mới vặn xong một bài thơ, chỉ cần những nơi bước qua thôi là y như rằng hàng ngàn ý tưởng hiện lên đầu.

Bài thơ nào em cũng cho hắn xem, ngoại trừ một bài, không phải là nó dở hay gì, mà là em sợ nếu cho hắn xem, hắn sẽ bỏ và kinh tởm em, khinh em. Em nghĩ có chết thì cũng đem nó theo chứ đừng cho hắn biết.

----------

Inui mệt mỏi đi đến thư viện kiếm người thương, hắn hôm nay lại không ngủ đủ giấc vì mỗi lần nhắm mắt là cái kí ức khủng khiếp kia lại ùa về, nên cứ mỗi năm phút là ngáp lần. Trời đã chuyển thu, để lại một bầu không khí mát rượi kèm theo sự vắng vẻ của những con phố.

Thư viện cũng chẳng đông người, vốn giới thành niên hiện giờ chẳng quan tâm gì về học hành, tiệc tùng với sử dụng các chất ma túy là thứ chúng muốn. Lo về việc tương lai hay đi về đâu chúng mặc kệ, chúng chỉ muốn cái sướng của hiện tại thôi.

Inui liếc nhìn xung quanh, thắc mắc sao chỗ thường ngày Kokonoi ngồi giờ chẳng thèm lấy bóng em.

Hắn từng bước vô sâu hơn cái mê cung này, hàng ngàn cuốn sách với vô vàn loại màu sắc khác nhau ập vô mặt hắn chả khác gì những cơn gió.

Để xây được cái chốn này chắc hẳn nhà trường đã tốn rất nhiều tiền, không những thế cũng phải tốn hơn trăm triệu để mua sách. Nhưng thật tiếc, nó chỉ là nơi dành cho những con người bước ra từ gia đình nghiêm khắc hoặc chỉ là nơi dành cho những con người không muốn trở thành gia cư mà thôi.

Đi một hồi mới thấy nổi cái mái tóc quen thuộc đang lập lò đằng xa. Từ cơn mệt mỏi chuyển sang vui tươi, Inui vội chạy đến chỗ em. Càng lại gần thì hắn lại nghe thấy tiếng thở đều đều của người con trai trong bộ đồng phục trang nghiêm.

Có vẻ Inui không phải là mỗi người bị thiếu ngủ khi Kokonoi cũng đang ngồi trên ghế, gục mặt xuống bàn mà đánh giấc ngon lành.

Hắn không biết nên làm gì ngoài việc nhoẻn miệng cười như một tên ngốc, lo cho người ta cho cố rồi giờ bản thân có khác gì đâu.

' Dạo này trông mày có vẻ thiếu ngủ, có chuyện gì phiền não à? '

' Không có gì, chỉ là tao không muốn ngủ nhiều thôi '

' Có hay không cũng phải ngủ chứ, trông mày chả khác gì con gấu trúc cả '

' Cái đó tao nói mày thì đúng hơn '

Những câu nói đó cứ vang vảng trong đầu Inui, tay hắn đưa lên nhẹ nhàng vén tóc Kokonoi sang một bên, để lộ khuôn mặt bình yên đôi lúc lại nheo vì ánh sáng bên ngoài.

Sẽ không có từ nào diễn tả được rằng hắn yêu thương em tới cỡ nào, nếu có chọn giữa em và nhân loại thì hắn sẽ mặc kệ lời phán xét, nguyền rủa của mọi người mà chọn em. Vì giờ đây, ngoài em ra thì Inui cũng chẳng còn ai mà có thể đem được cho hắn cảm giác thân thuộc được gọi là nhà.

----------

' Có chuyện gì hả, sao mày nhìn vui thế? '

' Vì mày là người đã đem lại cho tao cái hạnh phúc, mày giúp tao, tao biết ơn mày rất nhiều '

' Hả, ai dạy mày nói mấy câu như thế vậy ' – Khuôn mặt em ửng lên, vội quay sang chỗ khác tránh tiếp xúc với hắn.

' Hì hì, mà hôm nay mày vừa uống cafe hả? '

' Ừm, sao mày biết '

' Tao đoán thôi ' – Hắn mỉm cười nhìn em, làm sao mà em biết được chứ, cái bí mật này sẽ được hắn chôn vùi xuống tận lòng, chỉ được đào lên khi hắn sẵn sàng cho em biết mà thôi.

                                                                --------//--------

1130 từ

Ngày 21/2/2022

Tui đã quay trở lại với cuốn từ điển Tiếng Việt huhu TvT

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tokyo Revengers] - Sweet Like CandyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ