Chương 4: Cháu thật sự xin lỗi

40 10 5
                                    

Kazutora quỳ gối trước mẹ của Baji, thành khẩn kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra, từ chuyện vì sao hai đứa làm bạn với nhau, tới chuyện sáu thằng nhóc choai choai cùng nhau lập nên băng Touman, tới chuyện món quà sinh nhật đầu máu và nước mắt của Mikey cùng với cái chết của Sano Shin'ichirou, cuối cùng, chính là sự ra đi của Baji Keisuke và mười năm tù tội của bản thân hắn.

Bà Baji chỉ im lặng lắng nghe, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không nào đó phía trên cậu thanh niên kia. Quá nhiều thông tin khiến bà không kịp tiếp thu, những gì cậu ta nói, bà đều nghe hiểu, nhưng bà cần chút thời gian để tiêu hóa hết mớ thông tin này cũng như suy nghĩ xem mình nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt với cậu ta.

Sau khi kể lại toàn bộ sự việc, Kazutora lại lần nữa dập đầu trước bà Baji, nghẹn ngào nói: "Thưa cô, tất cả đều là lỗi của cháu, tội lỗi mà cháu đã gây ra hoàn toàn không có cách nào có thể cứu vãn, mười năm cháu ở trong tù cũng chẳng thể nào bù đắp lại những tổn thương mà cháu đã gây ra cho mọi người. Cháu không dám cầu xin sự tha thứ, nhưng nếu có thể, xin cô hãy cho phép cháu chăm sóc cô thay cho Baji ạ. Cháu biết bản thân mình chẳng có tư cách để nói những lời này, nhưng cháu thật sự hy vọng có thể làm điều gì đó để bù đắp lại những đau đớn mà cô đã phải gánh chịu vì sai lầm của cháu. Xin cô hãy cho phép cháu ạ."

Bà Baji cúi đầu nhìn cậu trai vẫn đang quỳ gối dập đầu trên mặt đất kia, khóe mắt ướt át. Hiện tại, cảm xúc trong lòng bà đang rất hỗn loạn, bà không biết mình nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với cậu ta, cũng không biết nên đáp lại như thế nào nữa.

Thật lâu, thật lâu sau, mãi mà không nhận được sự hồi đáp, trên trán Kazutora đã toát mồ hôi hột, hắn đấu tranh tâm lí thật lâu, sau đó đánh bạo ngẩng đầu lên một chút. Đập vào mắt hắn chính là gương mặt đầy nước mắt của bà Baji. 

Thấy vậy, Kazutora lập tức quýnh lên, hắn bật dậy, vội vàng rút mấy tờ khăn giấy trong chiếc hộp để trên bàn ra, bước lại quỳ xuống bên chân bà, hai bàn tay run rẩy nâng lên muốn giúp bà lau khóe mắt, nhưng tới giữa chừng lại đổi hướng dúi khăn giấy vào tay bà, nghẹn ngào nói: "Cô ơi, cô đừng khóc. Cháu sai rồi, cô đừng khóc mà. Cháu xin lỗi, cháu thật sự xin lỗi cô. Cô ơi..."

Bà Baji cúi đầu nhìn mảnh khăn giấy trên tay, lại ngẩng lên nhìn cậu trai mặt đầy nước mắt quỳ cạnh chân mình, bỗng nhiên, bà bật khóc, tiếng khóc nỉ non mà đau đến xé lòng.

Nghe tiếng khóc của bà, Kazutora gắng nhịn một hồi, cuối cùng, như không chịu nổi nữa, hắn cũng òa khóc theo. 

Hắn thật sự hận chết bản thân mình, tại sao hắn lại ngu ngốc như vậy, tại sao khi đó hắn lại không tin tưởng vào người bạn đã cùng hắn vào sinh ra tử, tại sao lại tin lời Kisaki và Hanma, tại sao đến tận khi Baji chết đi hắn mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào chứ? Nếu lúc đó người chết đi là hắn, có phải mọi người sẽ hạnh phúc hơn không?

Một căn phòng, hai con người, những tiếng nấc nghẹn ngào cùng lời xin lỗi ngắt quãng vang lên, khiến bầu không khí càng thêm u buồn. 

Kazutora vẫn luôn miệng nói lời xin lỗi, lúc này, hắn không biết mình nên làm gì, tâm trí hắn dường như đã mắc kẹt trong những suy nghĩ tiêu cực, tự đổ lỗi cho bản thân mình, hai mắt ầng ậng nước dần mất đi tiêu cự, hắn cúi thấp đầu, hai tay bấu chặt lấy góc áo, nhỏ giọng thút thít: "Cô ơi, cô đừng khóc nữa, là lỗi của cháu, cô đánh hay mắng cháu cũng được, cô đừng như vậy, cháu thấy tội lỗi lắm."

Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tối đi nhìn thẳng vào bà, lẩm bẩm: "Cô ơi, nếu cháu chết đi thì cô có bớt đau khổ hơn không ạ?"

Nghe câu nói đột ngột của Kazutora, bà Baji bất ngờ nhìn hắn, tiếng khóc nức nở dường như cũng bị kẹt lại trong cổ họng, không thốt nên lời.

"Chát!"

Một cái tát hạ thẳng xuống bên má phải của Kazutora, tiếng vang lanh lảnh khắp phòng. Bà Baji giận dữ nhìn thẳng vào đôi mắt đã mất đi ánh sáng kia, nói: "Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Keisuke hy sinh tính mạng để cứu cậu mà bây giờ cậu lại có suy nghĩ như vậy à? Rốt cuộc thì cậu chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm thôi đúng không? Cậu có bao giờ nghĩ rằng nếu bây giờ cậu chết đi thì sự hy sinh của thằng bé sẽ là vô ích hay chưa? Cậu chết rồi thì những tổn thương mà cậu gây ra có thể biến mất được hay sao? Lúc nãy rõ ràng cậu nói là cậu đã hứa với Keisuke và cậu trai nhà Sano rằng sẽ sống thật tốt cơ mà? Còn cả cậu nhóc nhà Matsuno nữa, cậu quên hết những gì cậu hứa với chúng rồi hay sao?"

Kazutora ngơ ngác nhìn bà, cơn đau rát trên má đã kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ tối tăm ban nãy. Hắn mím chặt môi, nâng tay lên tự tát một cái thật mạnh vào bên má còn lại của mình, sau đó, hắn cúi đầu, lí nhí nói: "Cháu xin lỗi, cháu không cố ý nói như thế đâu. Cháu hứa từ nay sẽ không như vậy nữa đâu ạ. Cô đừng khóc nữa nhé. Nếu như cô không muốn nhìn thấy cháu thì cháu sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa đâu ạ..."

Bà Baji im lặng nhìn Kazutora, vốn dĩ bà còn chưa suy nghĩ thấu đáo mọi việc thì đã bị những lời phát ra trong lúc tuyệt vọng của hắn làm cho kinh sợ. Bà cũng đã loáng thoáng đoán được Kazutora có bệnh tâm lý, dù hắn không nói rõ, nhưng không ngờ tâm trí hắn lại mỏng manh đến như vậy. 

Bà im lặng một chút, sau đó nói: "Tôi vẫn chưa thể chấp nhận ngay được, tạm thời cậu đừng đến đây nữa. Để lại địa chỉ của cậu, đợi đến khi tôi suy nghĩ thông suốt thì tôi sẽ đến gặp cậu."

Kazutora ngẩng phắt đầu lên, nói như vậy là hắn vẫn có cơ hội đúng không?

"Không cần đâu ạ, đây là số điện thoại của cháu, bất kỳ lúc nào cô muốn gặp thì hãy gọi điện cho cháu, cháu sẽ đến ngay ạ."

Lặng nhìn nét mặt ngây ngô như một đứa trẻ của cậu trai trước mắt, bà Baji thở dài, sau đó lên tiếng đuổi khách: "Tôi biết rồi. Cậu về đi."

Kazutora đứng lên, cúi đầu thật sâu và nói: "Cháu thật sự xin lỗi cô. Cháu xin phép ạ."

Rời khỏi nhà Baji một đoạn, Kazutora đột nhiên dừng lại, tự đập đầu cái cốp vào cây cột điện bên cạnh, nhỏ giọng tự rủa bản thân: "Mày là thằng điên, Kazutora. Tỉnh táo lại đi, chưa đền xong tội thì đừng có mơ mộng tìm đến cái chết mà giải thoát chứ! Mới phút trước còn hứa sẽ sống thật tốt cơ mà, mày lại muốn thất hứa à? Sống cho đàng hoàng vào, thằng ngu này!""

"Mẹ ơi, anh kia bị gì mà tự đập đầu vào cột điện kìa!"  Ở bên kia đường, tiếng trẻ con non nớt vang lên.

Người mẹ liếc qua quả đầu đen vàng cùng hình xăm con hổ trên cổ Kazutora một cái, vội vàng kéo đứa con của mình đi: "Đừng nhìn nữa, mau đi thôi. Coi chừng ông kẹ bắt đấy."

Kazutora: "..."

--------------------------

Rui: rốt cuộc thì tui đang viết điên viết khùng cái gì thế nàyyyyyyy ;-;

[TR | Kazutora] Xin lỗiWhere stories live. Discover now