Y/n và anh ngồi xuống trên bàn có đặt một bình hoa tulip nhỏ khá xinh xắn" em biết gì không " anh nói
" sao cơ ạ ? "
" hoa tulip là một trong những loài hoa tượng trưng cho tình yêu đó " anh mỉm cười nhìn vào những bông hoa tulip mang màu tím nhẹ
" nó thật đẹp " y/n trả lời
" ừm nó còn đẹp hơn vạn lần khi có em ở đây "
Câu nói của anh làm y/n đỏ mặt tía tai , em thật sự không tin vào mắt mình
Ông trời cũng thật biết sắp xếp cho y/n và anh mà !
" ây da , thầy nói làm em ngại đó " em mỉm cười
Nụ cười em thật đẹp - anh nghĩ
Lúc này đồ ăn được được mang đến
Anh và y/n vẫn giữ khẩu vị cũ , ngồi ăn lại bồi hồi đến thời còn nhỏ lúc đó thật vô tư hồn nhiên
Những lần tắm mưa rồi cả 2 đứa đều bị cảm rồi bị mẹ mắng cho một trận
Hay những lần cùng nhau đi học , cùng nhau góp tiền để mua nước ngọt
" thầy ơi " y/n gọi
" sao hả " anh trả lời nhưng vẫn cắm mặt vào dĩa thức ăn trước mặt
" chút nữa mình đi đến trường cũ được không ạ ? "" ừm sau khi ăn xong anh sẽ dẫn em đi "
Ăn xong anh và y/n cũng đi đến trường cũ , vẫn là con hẻm đó , những ngôi nhà xan xát nhau , những máy bán nước tự động được đặt phía bên phải đường đi
" yahhh , tới rồi " đôi mắt em sáng rực khi nhìn thấy ngôi trường ở trước mặt
cả hai cũng bước vào , có vẻ sau nhiều năm trường thay đổi khá nhiều
Từ bàn ghế , cho tới khu vui chơi của học sinh và cả nhà ăn được nâng cấp và bố trí lại rất nhiều
Nhưng có một thứ không thay đổi , đó là nhưng bồn hóa phía sau trường , nó vẫn tươi tốt vì có sự chăm sóc tỉ mỉ của cô lao công
Em đứng đó hít một hơi thật sâu , cảm giác thật dễ chịu , vì từ khi em lên đại học đã có quá nhiều thứ khiến em rất muộn phiền , các bài tập giáo sư ở trường em giao phải nói là chi chít , ngày nào cũng phải làm bài tập đến tối muộn
Và ... em nhớ anh , không ngày nào em không nhớ về hình bóng người con trai mình chơi cùng thời thơ ấu , chơi với anh thật sự rất vui !
Lúc bé có lần em bị đám con trai trong trường ăn hiếp , cũng chính anh và người bảo vệ cho em và còn bị trầy xước khắp người
Còn em thì ngồi khóc bù lu bu loa rồi hỏi liên tục như là " anh có bị sao không " hay là câu " em xin lỗi " , thậm chí là " anh đừng có chết nha " lúc bé chưa hiểu gì cả nhưng thật sự lúc đó em rất lo cho anh
Em còn nhớ kĩ khoảnh khắc đó anh đã xoa đầu em rồi nói
" ngốc ạ ! anh sẽ sống cả đời này để bảo vệ cho em "
Em luôn nhớ anh mỗi khi đêm về , không biết rằng anh ở đâu đó có nhớ tới mình không
Trong lúc y/n đang bận suy nghĩ thì
* tách * tiếng chụp ảnh của anh phát lên làm phá vỡ bầu không khí yên lặng vốn có
" này , em xinh thật đấy " anh chìa bức ảnh mình vừa chụp trong điện thoại cho y/n xem
" yah , sao thầy lại dám chụp ảnh em khi chưa có sự cho phép thế này " em đánh nhẹ vào vai anh
" để đền bù thì anh sẽ cho em chụp ảnh min yoongi đẹp trai này " anh vừa nói vừa giả bộ động tác vuốt râu trông hài cực kì
" cái con người tự luyến này " em nói rồi cũng nhấc điện thoại lên chụp một tấm ảnh
anh thật sự rất đẹp , làm y/n đứng hình mất 5 giây
" này làm gì nhìn ảnh anh mad ngơ ngác luôn thế " anh lay người y/n
" à không có gì đâu haha " y/n xua tay
" cùng chụp chung một tấm đi thầy " em hướng đôi mắt chờ đợi về phía anh
" được thôi " anh mỉm cười rồi đứng sát về phía y/n
* tách * lại một tấm ảnh tuyệt đẹp được ra đời
----
anh và y/n đang trên đường về
" này " anh lên tiếng
" sao thế ạ ? "
" sau này .. đừng gọi anh là thầy nữa , trừ khi ở trên trường thôi "
" ơ sao thế ạ " y/n ngơ ngác nhìn anh
" ừm thì bây giờ chúng ta cũng quen nhau từ trước rồi , em cứ nói chuyện thoải mái đi " anh cười
" hehe tuân lệnh "
cách cư xử của y/n quá đáng yêu khiến anh bật cười ~
BẠN ĐANG ĐỌC
My Taecher | MYG
Fanfiction" ta biết nhau từ khi còn bé .. " Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên hãy đọc truyện một cách tích cực nhé ♡︎