Chapter 1.

890 66 1
                                    


Đêm dài lại đến rồi nó lại bao trùm căn phòng em rồi ! Làm sao đấy nước mắt em không ngừng chảy ra , nó ướt đẫm chiếc gối của em rồi . Mưa to thật ! Ông trời đang khóc thay cho số phận của em hay sao đây

"Jungwon à em ra nói chuyện với anh đi! Em ở trong đó ba ngày rồi đó"

Tai em gần như chẳng nghe gì cả ! Đầu óc giờ mù mịt rồi . Hắn ta nói lời chia tay với em rồi

Giờ đối với em màn đêm không phải là thời gian nữa rồi mà nó chỉ là đồ vật trang trí mà thôi . Những hình ảnh của hắn ta như đang trêu ngươi em vậy !

"Jungwon à em nghe anh không"

"Không em muốn ở một mình anh đi đi"

Tôi gào thét bảo người anh của mình đừng lại gần phòng của mình nữa . Mắt em đỏ lên rồi ! Có lẽ em quá cô đơn vì nó lại mang anh đi mất rồi . Ghen tị với ánh trăng có thể nhìn ngắm anh

Màn hình điện thoại em vẫn luôn để hình của đôi ta , trên tay em vẫn còn chiếc nhẫn mà anh tặng , chiếc vòng cổ mà anh tặng em vẫn đeo nó ! Những câu lời hẹn ước của đôi ta em vẫn nhớ . Nhưng mà đôi ta lại chẳng thuộc về nhau nữa rồi

Em đi lại phía cửa sổ kéo nhẹ tấm rèm ra mà ngắm nhìn bầu trời đang mưa . Bật bài hát mà hai ta vẫn hay nghe ! Nước mắt em không ngừng rơi ! Chỉ vì trời mưa mà em lại nhớ anh , cứ nhớ như thế chuyện này thật vô nghĩa

Lướt từng tấm hình mà đôi ta đã chụp , đọc lại từng dòng tin nhắn ngọt ngào . Đôi ta đã từng là một cặp đôi khiến người khác ghen tị ! Bây giờ chỉ còn là quá khứ mà thôi

Em thả mình lên chiếc giường lạnh lẽo , tựa mình lên chiếc gồi đã ướt đẫm nước mắt của mình . Mỗi ngày trôi qua em chỉ thêm suy sụp mà thôi ! Liệu anh có biết em không rơi lệ vì bất cứ chuyện gì mà chỉ vì anh không? Bởi vì anh là tất cả với em

-------

Tưởng như đêm qua kéo dài vô tận vậy nó giống như nuốt chửng em bằng những giọt nước mắt ! Nước mắt em cũng chẳng còn nữa . Ánh mắt ban mai chiếu vào mắt em , em bước xuống ra khỏi căn phòng mà em đã tự nhốt mình ba ngày nay

"Jungwon à đi tắm rồi xuống ăn rồi anh hai chở đi học"

Mẹ tôi nhẹ nhàng nhìn tôi rồi nở một nụ cười , Tôi vỗ vào mặt mình vài cái cho tỉnh rồi bước vào phòng

"Hi vọng hôm nay cậu ta nghỉ ! Mình sợ lắm"

Em bước vào phòng tắm làm mọi thứ thật nhanh , rồi lại bước ra với bộ dạng có thể là đỡ tàn tạ hơn hôm qua . Em soạn sách vở rồi đi xuống cười vui vẻ với mọi người như rằng mình chẳng làm sao cả , em ra làm sao gặp chuyện gì thì cũng có mình anh hai em biết mà thôi

"Nhanh nào !"

Nghe thấy tiếng anh trai đang đợi mình , tôi với lấy chiếc điện thoại rồi chạy ra phía chỗ anh mình đang đứng . Trên đường đi , em tâm sự với anh rất nhiều để cho mình không cảm thấy nặng nề trong lòng nữa . Anh trai của tôi chỉ im lặng nghe em nói ra hết , ôn nhu xoa đầu em

"Mọi chuyện rồi sẽ qua ! Cuộc đời mà ai chẳng có những lúc như vậy nên là cứ vui đi vì cuộc đời cho phép"

Nói xong anh của tôi chạy về phía mà anh Jongseong đã đứng đợi , để lại tôi im lặng đứng ngay người

"Này Yang Jungwon ! Mày làm gì mà ba bữa nay không đi học tao ngồi một mình chán chết đi được"

Một giọng nói như của một đứa trẻ con vang ngay bên tai tôi . Tôi vội che tai mình lại , mặt nhăn đi một chút

"Tao bị bệnh"

"Không có bệnh gì mà mắt sưng húp như người ngoài hành tinh đâu"

"Ý mày là tao là người ngoài hành tinh"

"Thôi đi ông tướng vào lớp này"

Nó kéo tay tôi bước vào khuôn viên trường . Thực ra Sunoo biết tôi bị gì vào ba ngày này nhưng mà nó lại chẳng nói ra vì nó biết tôi chịu đi học là một phép màu rồi

Tôi vào lớp đã thấy một cậu nhóc mái tóc đen nhánh , khuôn mặt của một cậu nhóc người Nhật . Nhưng mà làm sao đây giờ thì chẳng còn đủ tư cách mà lại bắt chuyện nữa rồi ! Tôi vội bước vào chỗ của mình , ngay lúc đó tôi chỉ muốn chạy thật nhanh tới chỗ anh mà ôm thật chặt , mà bây giờ đến một câu nói hay một cái chạm mắt còn không được thì nói gì đến ôm

"Hừm muốn giận mày ghê á"

"Mắc gì giận tao"

"Mày á! Ba ngày liền không đi học"

"Tao nói rồi tao bị bệnh"

"Tao nói rồi không có căn bệnh nào mà khiến mắt bệnh nhân sưng húp lên đâu"

"Thôi được rồi thương" Tôi vội đừng dậy ôm cục bông vào lòng

Tiếng chuông vang lên rồi , em lại phải học bài rồi

-------

Em đã học ròng rã từng tận sáng đến tận chiều ! Đêm dài lại sắp kéo đến rồi , có cách nào để trốn tránh được không nhỉ? Tôi mở điện thoại lên , nhắn với anh hai vài dòng rồi lại quay sang cười nói với cậu bạn thân của mình

Tôi tạm biệt cậu bạn của mình rồi bước chậm về nhà . Em vừa đi vừa suy nghĩ liệu đôi ta có quay lại với nhau được không ? Còn làm bạn được không hay gặp nhau chỉ lơ nhau thôi ? Chuyện này có ông trời mới biết

"Mưa nữa rồi"

Tôi ngước nhìn lên bầu trời đang rơi từng hạt mưa xuống . Tôi đi trên đường vừa ngẩm lại lời bài hát của đôi ta ! Cảm giác cay nơi đầu mũi lại xuất hiện . Hạnh phúc trao cho đôi ta quá sớm và đôi ta cũng kết thúc nó quá sớm

Nếu ta không gặp nhau , yêu nhau thì có lẽ nó sẽ bớt đau thương hơn ! Lời hẹn ước ngày nào của hai ta giờ chỉ còn là dĩ vãng !

"Ni-Ki à! Em nhớ anh nhiều lắm"

------------------------------------------------------------

Mấy fic kia chưa xong đã ra fic mới rồi!

#Quất🍊

[Wonki] Hai Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ