Chapter 2.

342 48 2
                                    


Căn phòng bao trùm bởi bóng tối . Em không tài nào mà chìm vào giấc mộng được . Đây là con cừu thứ mấy mà em đã đếm rồi nhỉ ? Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong phòng em , đã gần 3 giờ sáng em vẫn chưa ngủ cứ nghĩ như thế! Thế giới tăm tối vô tận này sao mà đáng sợ đến thế

Nhưng em đâu biết có một cậu con trai đang đứng trước cổng nhà em , không dám bấm chuông . Hắn nép mình vào chiếc ô , tìm lại những kí ức xưa của đôi mình

Em muốn khóc nhưng nước mắt đâu còn nữa đâu !? Em nghĩ mình nên đi dạo . Em lấy đại một cái áo len khoác lên người , đi nhẹ nhàng để ba mẹ không biết ! Cầm chiếc dù và đi thôi

"Be my only love~"

"La la la la"

Vừa đi vừa ngân nga theo giai điệu đang nhảy trong đầu em , đôi mắt của em dường như chỉ nhìn về phía Mặt Trăng đang chói lóa kia .

Một người đi vừa ngân nga , một người theo sau nhìn bóng dáng nhỏ bé của em dường hắn đã say mê em vậy ! Nó như chứa cả một bầu trời về đêm

"Bài ca em viết sẽ không được trọn vẹn đâu anh!"

"Người anh yêu sẽ mãi không là em"

Chỉ mặc một bộ đồ mỏng , khoác trên người bằng một chiếc áo len . Nó có làm em ấm áp không ? Nếu chỉ 8 chữ thôi ! Thì sao nó lại khó nói đến thế

"Mưa , mặt trăng và anh"

Em không thích đêm dài , và cũng ghét đêm nay lắm đấy ! Đêm nay chỉ có mưa , mặt trăng và đôi ta nhưng mà lại chẳng thể lại gần nhau

"Jungwon à! Nhớ về sớm đấy nhé"

Hắn giấu mình đi trong cơn mưa để lại cho em một câu nói mà thôi ! Nụ cười trên môi của em đã xuất hiện rồi .

"Dù cho hai ta có cách xa nhau thì lúc anh kêu em đều sẽ bỏ tất cả để quay lại"

--------

"Chói quá đi mất"

Ánh nắng chiếu lên mắt em , nó làm em thấy khó chịu ! Xoay người sang hướng khác , ôm em cừu bông vào lòng .

"Yang Jungwon dậy đi không"

Tiếng nói của một đứa con nít lại vang lên trong căn phòng của em ! Sunoo đứng ngay cạnh em , tay thì cầm hộp kem mintchoco , đôi môi hồng hồng của nó thì luôn luôn có một nụ cười

"Dậy đi dậy đi tao dẫn đi chơi"

"Đi chơi gì nắng chết đi được"

"Nắng ngay lúc này mới tốt cho da lẹ lên"

Nó quăng một đồ yếm lên giường em , rồi lại kéo tay bạn mình ngồi dậy

"Gì đây như con nít"

Tôi nhìn mình trong gương mà khuôn mặt khẽ nhăn lại vì bộ đồ yếm này

"Ơ làm gì bạn Cừu Vườn dễ thương mà"

Nó lại cười rồi lại nựng chiếc má trắng hồng của tôi

"Má của Cừu Vườn đi đâu rồi"

"Dạo này lười ăn lắm"

"Vậy để tao dẫn mày đi ăn nhé! Mất má bánh bao thì người yêu cũ sẽ không hối hận đâu" Nó lon ton vui vẻ như một đứa nít chạy lại mà khoác tay tôi

"Thôi đi mắc mệt mày ghê á"

-------

Tôi với nó khoác tay nhau mà đi hết mọi nơi ở cái trung tâm thương mại . Nó còn chi mạnh tay để mua quần áo hoặc mua đồ ăn cho tôi nữa ! Điều đó làm tôi thắc mắc thường ngày thì cứ than hết tiền , tao nghèo quá mày ạ , ENHYPEN sắp ra album mới mà tao lại hết tiền

Hai đứa cứ đi lung tung như thế ! Đến tận chiều tối mới chịu chia tay nhai rẽ ra mà về nhà . Nay trời đẹp thật ! Em rất thích ngắm bầu trời hoàng hôn lắm ! Vì nó cho em cảm giác đỡ cô đơn hơn

"Ni-Ki"

Trong vô thức nhìn lên bầu trời mà lại gọi tên hắn . Hắn đẹp như lúc hoàng hôn vậy nhưng đến khi trời lặn hặn thì cậu ta lại biến mất ! Cứ đứng trước cửa nhà em mà chẳng dám bấm chuông , cứ đọc lại đoạn tin nhắn của đôi ta nhưng lại chẳng dám hỏi "cậu đã ngủ chưa?" . Muốn lại gần cậu để hỏi "Cậu rảnh không? Cuối tuần đi cafe nhé?" nhưng lại chẳng thành . Hắn nhớ giọng nói ngọt ngào , nụ cười , đôi mắt trắng hồng của em lắm ! Nhớ cả đôi mắt to tròn của em nữa

Em cũng nhớ hắn lắm ! Nhưng lại chẳng dám đến gần nhau là vì lí do gì?

Hãy bước qua ranh giới đó đi mà ? Ni-Ki thật sự không được hay sao ? Từ người yêu trở thành người lạ làm cho đôi ta khổ sở quá đi

------------------------------------------------------------

Cầu nguyện cho Sunghoon và Ni-Ki xuất viện nào !!

#AlwaysWithENHYPEN

#Quất🍊

[Wonki] Hai Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ