17.

18.1K 597 36
                                        

Khu phố mà Taehyung vừa dọn đến là một nơi sầm uất. Mọi người đều thân thiết với nhau, họ giao tiếp hằng ngày bằng những câu chuyện vô thưởng vô phạt mãi không có hồi kết. Và cũng thường xuyên cùng nhau tổ chức các buổi lễ hội, trang trí khắp nơi để khu phố thêm phần sinh động và có sức sống hơn.

Mùa Halloween này cũng không ngoại lệ.

Taehyung dọn đến đây ngay đúng thời điểm bắt đầu vào tháng lễ hội, đối với một người thường xuyên ở trong nhà để phục vụ cho công việc nghệ thuật như hắn thì việc trang hoàng nhà cửa lúc này là điều khá khó khăn.

Cho nên bên ngoài căn nhà chỉ được bao bọc bởi những dây đèn nhấp nháy đơn giản điểm thêm vài ba trái bí ngô được lồng đèn vào bên trong do chính tay Taehyung khắc họa và một người rơm cầm chổi như tên vệ sĩ gác cổng.

Như thường lệ Taehyung sẽ đi ngủ rất sớm. Nhưng có lẽ hôm nay thì không bởi vì chuông cửa nhà hắn vừa vang lên, ngăn cản bước chân vừa đặt đến bậc thang đầu tiên.

Hắn nhíu mày mở cửa. Trước mặt Taehyung là mấy chiếc giỏ mây được giơ cao của ba, bốn đứa trẻ nhưng chỉ có một chiếc giỏ nằm ngang tầm mắt làm hắn chú ý. Taehyung thở dài phẩy tay bảo rằng kẹo đều ở trong những trái bí ngô được đặt trước cổng lớn, bọn trẻ vui vẻ chạy ùa ra cổng. Duy chỉ có một đứa trẻ còn kiên trì giơ giỏ, có lẽ vì mỏi nên bé con đã chuyển sang ôm nó.

"Sao em còn chưa đi? Chẳng phải anh đã chỉ chỗ của đống kẹo đó rồi à?"

"Trong nhà chú còn kẹo không?" Mái đầu nâu khẽ lắc, bé con ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt sáng trong cùng đôi gò má phúng phính, thoạt nhìn thật sự rất ngây thơ, khiến người khác muốn ôm em vào lòng.

"C-chú?" Xem kìa, hắn chỉ mới 28 mà đã bị gọi là chú rồi.

"Mẹ em bảo, những người có râu đều phải gọi là chú." Bé con đặt ngón tay lên vành môi mình rồi vẽ một vòng. "Chú à, chú vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

"Được rồi. Em đợi ở đây, anh sẽ đi lấy kẹo." Hắn bất giác cũng tự sờ lên mặt mình, chỉ là vài cọng râu lún phún mọc thôi mà.

Taehyung cầm túi kẹo quay trở ra thì ngạc nhiên vì bé con không còn đợi ở ngoài cửa như lời dặn dò nữa. Em đã đặt mông lên bộ ghế sofa bên trong phòng khách với đôi chân liên tục đung đưa, trông em khá thích thú với điều đó.

"Tại sao em lại vào đây, anh đã dặn là ở yên rồi cơ mà?"

Taehyung ngồi ở đối diện sau khi đặt những viên kẹo vào trong giỏ mây của em nhưng một việc khác lại khiến hắn di dời tầm mắt, chính là đằng sau đôi chân nhỏ nhắn đang đung đưa ấy là vật trắng hồng liên tục lấp ló. Hắn đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

"Em mỏi, em cũng khát nữa, chú có thể cho em một ly nước không?" Bé con đưa tay cuộn tròn thành nắm đấm, đánh nhẹ vào chân mình. "Một ly sữa có thể sẽ tốt hơn."

"Em đòi hỏi nhiều quá rồi đấy bé con."

Taehyung chẳng hiểu vì sao mình lại làm theo lời yêu cầu của em, hắn đặt ly sữa lên bàn với mong muốn nhanh chóng tống bé con ra khỏi nhà ngay sau khi em vừa uống xong. Nhưng trái với ý nghĩ của hắn, bé con bước sang chiếc sofa hắn đang ngồi, mạnh bạo đẩy người lớn hơn ngã lên thành ghế, em nửa ngồi nửa quỳ trên người hắn.

Taekook | ConcupiscibleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ