Đối với Hàng ma Đại thánh mà nói, đồ ăn của nhân loại chẳng thứ gì vừa miệng chàng, duy nhất chỉ đậu hũ hạnh nhân là có thể miễn cưỡng nuốt xuống. Bởi đối với chàng, món ăn mềm mại và ngọt ngào này tựa như một giấc mơ vậy. Còn thứ đắng ngắt như rượu Xiao sẽ né tránh ngay từ đầu, vậy mà giờ đây, chàng đang nhấm nháp mùi vị ấy với gương mặt đau khổ.
Người đời thường nói, men rượu là thứ xua tan đi nỗi đau đớn buồn thương trong lòng. Vậy mà vì sao, từng ngụm nhấp xuống cổ họng nghẹn đắng lại khiến con tim chàng bị nỗi đau đớn xé lòng này dằn vặt nhiều hơn? Những tưởng bản thân đã quá quen thuộc với nỗi đau thấm vào xương tuỷ vì nghiệp chướng, vậy mà giờ đây chàng lại muốn oà khóc.
Tầm mắt Xiao nhoè dần, đến cuối chỉ thốt ra được vài lời:- Lumine, làm ơn...đừng đi...
À phải rồi, là vì người con gái tỏa sáng tựa như tên mình ấy, đã làm chàng phải đau khổ đến mức này. Lumine của chàng, người đã cho chàng biết đến niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi được một ai đó quan tâm. Cô gái ấy sẵn sàng bảo vệ chàng bất chấp tính mạng, dù em mỏng manh và yếu đuối hơn chàng rất nhiều.
Em nói em sẽ mãi ở bên chàng, không để chàng mạo hiểm đánh cược sinh mệnh của bản thân nữa. Nhưng...
Xiao biết, em sẽ không trở lại nữa đâu, bởi em đã bận chu du ở phương trời xa xăm nào khác mất rồi.
Mục đích cho chuyến hành trình tưởng chừng dài vô tận của nhà lữ hành nay đã hoàn thành, đâu còn điều gì vấn vương em ở thế giới này nữa?Kể cả tình cảm của chàng, hay cái viễn cảnh tương lai có em ở bên...
Dạ Xoa nhớ lại câu nói của em ngày này tháng trước, ở nhà trọ Vọng Thư này.
- Xiao này, em đến đây để nói lời chào.
Lumine quay lưng về phía chàng, từng câu từng chữ của em như đâm thẳng vào con tim người nghe. Lời nói lạnh lùng ấy chàng đã sẵn sàng để nghe bất cứ lúc nào, nhưng quả nhiên, chàng vẫn cảm thấy đau lắm.
Những gì em nói lúc sau, Xiao không còn tâm trí để nghe thêm nữa.
Tiếc nuối thay, những lời cuối cùng của em chàng lại chẳng lọt được vào tai chàng. Vậy nhưng thời gian đã mất có lấy lại được không? Sao có thể chứ, em đã đi thật rồi, đem theo cả cơ hội cuối cùng để nói ra tiếng lòng mình của chàng.
Nghĩ đến đây, tâm trí chuếnh choáng vì hơi men làm gương mặt anh tú kia đổ gục xuống bàn. Nhiệt độ truyền tới giờ đây cũng như tâm tình của chàng vậy, lạnh lẽo cùng cực. Hộ pháp dạ xoa trước nay luôn cảm thấy tâm tình con người thật khó thấu đạt, vậy mà giờ đây chính chàng cũng đang trải qua thứ cảm xúc khó hiểu này của phàm nhân.
- X...Xiao?! Anh ngủ mất rồi à?
Trước khi ý thức tắt lịm, chàng nghe được giọng nói trong trẻo tựa chuông ngân mình hằng mong nhớ. Giống như trong trí nhớ của chàng, em vẫn thật xinh đẹp và toả sáng biết bao. Đoá hoa bách hợp bé nhỏ đã làm trái tim chàng rung động mãnh liệt ấy, chàng giờ đây mới nhận ra mình yêu em nhiều đến nhường nào.
"Dù có là giấc mơ, chỉ cần thấy hình bóng em cũng là quá đủ rồi".
Xiao mãn nguyện nhìn vào hình bóng chàng khao khát được thấy nhất ấy rồi ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoLumi] Stay with me
FanfictionĐêm nay, xin hãy để tôi ở bên em. Do đây là fanfic R18 đầu tay nên có thể có chút sai sót ạ :')