Thời điểm Tiêu Chiến nghe mấy cô gái ở phòng khám bệnh nói, “Thần tượng” của hắn khi nãy mới đến khám bệnh, còn có lúc âm thầm buồn bựcHắn từ lúc nào có thần tượng? Sao hắn lại không biết gì hết?
Đến khi ngồi trong phòng khám của mình, nhìn cậu thanh niên ngồi ở đối diện kia, mới hoảng hốt nghĩ, người này như vậy mà lại đẹp đến hút hồn Tiêu Chiến. Xác thực, về mặt nào đó, đúng thật là thần tượng.
Người ngồi đối diện mặt mày tinh xảo, nãy giờ vẫn luôn là bộ dạng làn da trắng lạnh nhạt bởi vì bệnh tình, trên trán còn lấm tấm một ít mồ hôi, gương mặt linh động ban đầu mang theo mỏi mệt cùng buồn phiền, phiến môi khô hanh hé mở, hô hấp hỗn loạn theo đó mà thoát ra
Tiêu Chiến nói thế nào đi nữa cũng đã cứu chữa qua không ít bệnh nhân, duy chỉ có người trước mắt này, hắn chỉ nhìn có một chút, sau đó đã cảm thấy xót đến không chịu được.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Tiêu Chiến cau mày kéo ghế ra, ngồi cách Vương Nhát Bác ngày càng một gần, nhẹ nhàng nâng người ngồi thẳng chút, giúp cậu kiểm tra thân thể, vừa kiểm tra lại vừa phàn nàn “Làm sao lại thành ra như vậy?”
Một người trẻ tuổi khác cùng cậu đến lùi về sau mấy bước, nhanh chóng nói rõ tình hình cho Tiêu Chiến.
“Cậu ấy tối hôm qua đã bị đau dạ dày, vậy mà nhịn mà không nói, cũng là vì sợ làm chậm trễ trận đấu chung kết ngày hôm nay, lúc trở về phòng nghỉ thì bị ngất. Tôi cùng huấn luyện viên mang cậu ấy tới bệnh viện, trên đường đi mới tỉnh lại.”
Tiêu Chiến nghe xong, trầm mặc gật gật đầu. Hắn nhìn người trước mắt chống đỡ bản thân, cố gắng tỉnh táo, không tự chủ mà hạ giọng xuống
“Cậu bị viêm dạ đày cấp tính, cần truyền nước. Bất quá phòng truyền dịch đều đã bị chiếm hết, cậu trước tiên ở phòng nghỉ của tôi truyền dịch đi, có chuyện gì thì kêu tôi.”
Tiêu Chiến giao phó xong, liếc mắt ra hiệu người kia đi tới đỡ lấy Vương Nhất Bác, xong sau đó quay lại chỗ mình ngồi lấy ra mấy bình nước thuốc, đem hóa đơn đưa tới, “Cậu trước tiên đi lấy đơn thuốc đã, sau đó đem thứ này cho y tá, nói với y tá một chút lát tôi tới xem cậu ấy truyền dịch.”
Vương Nhất Bác trầm mặc nãy giờ lên tiếng.
Mang mấy phần yếu ớt cùng run rẩy, mặt mày thả lỏng một chút sau đó lại dùng hết sức ngước lên nhìn, bác sĩ này dáng dấp vô cùng đẹp trai, cái trán cao cao, phối thêm chiếc mắt kính được gác ở trên sống mũi, tự dưng có cảm giác vô cùng cấm dục.
"Anh biết tôi?"
Không trách tại sao Vương Nhất Bác lại hỏi câu này, thật sự là giọng nói của Tiêu Chiến quá mức quen thuộc, lời nói mang theo điềm đạm cùng thân mật được nói ra có chút kỳ lạ.
"Biết chứ" Tiêu Chiến hướng về người phía sau Vương Nhất Bác, sau đó gật gật đầu, hắn biết người kia, là thành viên trong chiến đội của Vương Nhất Bác, truyền kỳ Lâm Dật Hiên, "Cậu đi kê đơn thuốc trước đi, tôi ở đây cùng cậu ấy là được."
Lâm Dật Hiên do dự trong nháy mắt, nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến rất đáng tin cậy, đành gật gật đầu rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [战山为王] Theo đuổi vì sao
FanfictionTác giả: 阿熙Michele Tên gốc: 逐星 Bác sĩ gg x tuyển thủ thể thao điện tử dd Trans: Lem Tình trạng bản gốc: 12 chương (Hoàn)