"Quả sồi nhỏ muốn cuốn này sao?"
Giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên khiến một lớn một nhỏ giật mình. Bé đang hoảng sợ giãy giụa bỗng im bặt, cái đầu nhỏ khẽ xoay, đôi đồng tử lập tức mở lớn.
"Chú Jeno!"
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi nào"
"Aaaa là chú thật này. Con nhớ chú lắm"
Bé vội vàng ôm chặt lấy cổ anh, Jeno cũng hết sức tự nhiên, một tay giữ lấy bé một tay khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ.
"Chú cũng rất nhớ con"
"À để con giới thiệu chút nha. Chú ơi đây là người ba đẹp trai của con nè, ba con tên là Na Jaemin. Ba ơi, chú Jeno đẹp trai lắm phải không ba?"
Cậu bé vui vẻ giới thiệu hai người với nhau nhưng đợi mãi mà chẳng thấy ai phản ứng cả. Ba và chú Jeno cứ đứng nhìn nhau.
"Em ...em sống có tốt không?"
Dù ngay từ lần gặp trước Jeno đã đoán ra và chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng tưởng tượng và thực tế luôn khác nhau. Giây phút nghe YoonYoung chính miệng gọi cậu một tiếng "ba" khiến anh như chết lặng.
Anh vừa hỏi điều ngu ngốc gì thế này. Đương nhiên là tốt rồi. Cậu đã có một gia đình nhỏ của riêng mình, cùng người ấy có một bé con thật đáng yêu, nhìn nụ cười nơi cậu, hẳn là mỗi ngày đều rất vui vẻ,hạnh phúc.
Năm năm qua đi, có lẽ chỉ còn mình anh mãi chìm đắm trong giấc mộng năm ấy.
"E..Tôi sống rất tốt. Nào, Youngie lại đây với ba"
Jaemin lạnh nhạt đáp lại, dang hai tay ra muốn đón con. Jeno đưa mắt nhìn cậu, lại nhìn bé con trong lòng bất ngờ lùi về sau.
"Ừm..chúng ta có thể nói chuyện không?"
Na Jaemin đối với hành động của người trước mặt có chút ngỡ ngàng. Đôi mày khẽ nhíu lại, giọng cũng trầm hơn.
"Xin lỗi hiện giờ tôi cần đi ngay, phiền đưa con cho tôi"
"Anh chỉ muốn nói chuyện, vài phút thôi cũng được, làm ơn..."
"Ơ ba kì quá à, chú Jeno chỉ muốn nói chuyện một chút thôi mà, sao ba lại không đồng ý chứ. Hơn nữa con sắp phải đi rồi, cho con ở cạnh chú Jeno thêm xíu nữa đi mà ba"
Youngie nãy giờ dù trong lòng đã có hàng chục thắc mắc muốn hỏi, tò mò gần chết nhưng bé biết không nên xem vào khi người lớn nói chuyện nên bé chỉ im lặng. Mà cái gì cũng có giới thiệu, đụng tới idol của bé là hỏng được rồi.
Jaemin nhìn như hai mà một đang không ngừng cầu xin trước mặt chỉ biết thở dài, dằn lại cảm xúc hỗn độn trong lòng, coi như là chiều theo ý Youngie vậy.
-------
Quán cà phê nhỏ được trang trí bởi tông màu nâu trầm đem lại cảm giác thư giãn,ấm áp vậy mà không khí giữa cả hai lại lạnh lẽo,căng thẳng đến lạ."Ba ơi..ba và chú Jeno quen nhau ạ?"
Youngie nãy giờ vẫn luôn dính chặt lấy anh. Jeno cũng rất phối hợp, chiều theo mọi mong muốn của bé, thậm chí khi Jaemin năm lần bảy lượt muốn đón bé nhưng anh vẫn ngầm giữ lại.
"Chú với ba con không chỉ quen nhau mà còn từng là một người cực kì quan trọng của nhau đó"
"Woa thế mà ba chẳng bao giờ nói với con cả"
Anh nghe vậy thoáng nở một nụ cười gượng gạo. Rút cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì khiến cho bọn họ trở thành như hiện tại. Từng cùng nhau cười, cùng nhau khóc cuối cùng lại như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau.
"Youngie này... Bố con tên gì thế,có đẹp trai giống chú không?"
"Bố con.."
"Nếu anh không có gì muốn nói vậy tôi về trước"
"Đợi đã! Cà phê còn chưa ra mà..."
Jeno vội nắm lấy tay cậu, giây phút da thịt tiếp xúc, cảm xúc năm ấy chợt ùa về mãnh liệt khiến anh quyến luyến không muốn buông. Dù biết cậu đã có gia đình, đã thuộc về một người khác mà sao anh vẫn không thể ngăn được trái tim đang thổn thức vì cậu, tha thiết muốn nói yêu cậu.
Khi ánh mắt đôi bên đang không ngừng dây dưa chợt một tiếng ho khan vang lên.
"Xin thứ lỗi đồ uống của hai vị đây ạ"
Lúc này Jeno mới bừng tỉnh, luống cuống buông tay cậu ra. Cuộc trò chuyện sau đó diễn ra một cách xã giao,gượng gạo. Dù anh cố hỏi về chuyện năm xưa hay cuộc sống hiện tại thì cậu đều trả lời một cách lấp lửng, né tránh. Cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc bằng một cuộc điện thoại từ máy cậu.
Jaemin sau khi gác lại giấc mộng năm ấy quyết định theo đuổi niềm đam mê thứ hai của mình - một nhiếp ảnh gia. Sau vài năm lập nghiệp, cậu đã có cho mình một studio nhỏ, tuy không quá tiếng tăm nhưng thu nhập đủ để cậu chăm lo cho bé con. Một khách hàng vừa yêu cầu cần ảnh gấp nên giờ cậu phải về nhà ngay. Jaemin cùng bé con đã đợi hơn mười phút mà vẫn chưa bắt được chuyến xe nào, cậu bắt đầu sốt ruột. Khách hàng này rất quan trọng, cậu phải làm sao đây.
Khi Jaemin đang lo lắng, một chiếc xe xuất hiện trước mặt cậu. Cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt điển trai của Lee Jeno.
" Em đang vội đúng không, để anh đưa em về"
Nói rồi chưa đợi cậu đồng ý đã bước xuống xe, đón lấy bé con cùng mình ngồi vào ghế lái. Jaemin thấy vậy chỉ đành leo lên xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NOMIN | IDOL ƠI CON Ở ĐÂY NÈ!
Fanfiction"ui đứa bé giống Jeno thật á" "idol có giấu em sinh con không đấy" "điên thật sự! giống y hệt Jeno lúc nhỏ luôn" Idol nổi tiếng Lee Jeno bỗng có một bản sao nhỏ. Có phải chỉ đơn thuần là người giống người hay thực sự được tạo ra từ bản chính?!!! wa...