Jungkook liếm môi, lấp liếm đi cái dáng vẻ nửa tỉnh táo hoàn toàn của mình khi Yoongi - lập tức vươn đến - trong 0,001 giây cuộc đời cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi hơn thế vào lúc này. Gương mặt của cả hai thật gần, chóp mũi của Jungkook sượt trên đường hàm mềm mại của Yoongi, sự bối rối lan tỏa ở một cự ly chỉ vài feet ngắn ngủi. Nhưng Yoongi chỉ dừng lại ở đấy, không nói gì hơn, người hyung lớn tuổi chầm chậm quan sát Jungkook như thể cậu mới chính là con mồi đang bị săn.
Và sẽ chẳng có gì tệ hơn xảy ra tiếp sau đó nếu như một cú huých vô tình từ một cặp đôi nào đấy cũng say khướt chả kém gì Jungkook va phải cánh tay của Yoongi. Đường trượt của cú va chạm lên khuỷu tay mềm mại và trơn tru đến nỗi, Yoongi đã gần như thở ra một hơi dài khi ngửi thấy mùi của những ly vodka trên miệng đứa nhóc nhà mình. Ngón tay của Yoongi co rút lại, mạch máu chạy dọc cần cổ nóng lên và phía sau gáy như chực chờ bùng nổ.
Chúa tôi...
Đếch thể tin được, Yoongi, chỉ có bấy nhiêu khoảng cách thôi cũng đủ cho anh ngại ngùng đến ửng hồng cả hai má. Một cú quật thật sự từ khoảng cách chứ đùa. Anh chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai, bất kỳ một người nào, thậm chí là không bao giờ run lẩy bẩy chỉ vì một khoảng cách vô tình nào đấy sáp lại. Nỗi sợ hãi len lỏi vào từng thớ cơ mảnh dẻ, truyền đến những xung cảm run rẩy kỳ lạ nhất từ trước tới giờ. Và tất cả nhiêu đó có đủ để anh thấy mình đang bị lung lay hay không ấy à?
Khá chắc là Yoongi sẽ thừa nhận với chính mình: rằng, anh sẽ gục ngã vì bất cứ lý do nào liên quan đến Jungkook hay kể cả Jungkook.- Cồn là thứ chết tiệt, em biết mà...
Yoongi chuyển hướng nhìn sang gã bartender nóng bỏng sau quầy pha chế, cố gắng nói bình thản nhất có thể với cái nhếch lông mày và một nụ cười gượng. Anh chỉ hy vọng là mình còn sót lại vẻ tỉnh táo và lạnh lùng để ngồi vững trên ghế, hơn là buộc phải trượt khỏi đây theo cách xấu hổ.
Đáng buồn thay, Jungkook chẳng hề để lộ ra bất kỳ hành động nào về việc cậu nhóc sẽ lùi lại chỗ ngồi ban đầu của mình, tỏ vẻ ngả nghiêng hay vô tội trước những gì mình vừa nói. Cậu trai trước mặt chỉ vội giấu đi cái nhìn chằm chằm của mình vào môi Yoongi, kiềm lấy hơi thở nóng rực đang tuôn ra khỏi phổi, và nếu như may mắn hơn cơn say này sẽ ở lại để giúp cậu liều mạng hơn nữa.
Đã từ rất lâu rồi kể từ khi Jungkook vẫn còn là một đứa trẻ đang lớn, cậu chưa bao giờ gần Yoongi như hiện tại, khi khoảng cách chỉ còn lại hơi thở của cả hai lấp đầy xung quanh. Yoongi với làn da xanh xao, Yoongi với khuôn miệng ngạo nghễ, và Yoongi với một đôi mắt lạnh nhạt luôn trong trạng thái nhắm hờ. Có lẽ là cậu yêu thích hết tất cả những thứ đó, chỉ sau cần cổ thanh mảnh của anh, chúng luôn trắng đến nao lòng và cậu luôn muốn được chạm vào chúng như những kẻ tử tù cầu xin một cái chết ngọt ngào vậy.
Thế rồi -anh ở đây- Yoongi ở ngay trước mặt cậu trong khoảng cách thật gần, đầy mùi rượu tequila và hờ hững trước cái cách tán tỉnh đầy nhạt nhẽo từ đứa em út cùng nhóm. Jungkook đổ lỗi cho rượu, vodka, gin và hàng tá thứ đồ uống khác mà cậu đã nuốt vào. Chỉ để đánh đổi lấy một lần liều lĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Drunk
Romancemygxjjk "It's not love I'm just drunk" "But you know what I'm drunkenness because of you" series "DRUNK" 🔞