🍑Chương 9: Quyết Tuyệt🍑

1.8K 39 9
                                    


Edit: Bearny

Tự ngày ấy sau khi hắn phóng túng, tự mình phát tiết dục vọng, Ân Trọng cảm thấy mình có chút kỳ quái. Rõ ràng hắn cũng thường có ý nghĩ cố ý cường điệu việc muốn đem nàng trở thành chất nữ trong nhà mà đối đãi, còn muốn cố gắng quên đi tình cảnh ngày hôm đó, nhưng lại nhịn không được mà dùng ánh mắt như khi nhìn nữ nhân mà nhìn nàng, mỗi tiếng nói mỗi cử động, sau đó hắn lại bi ai phát hiện, nguyên do là mấy năm trước nàng đãxinh đẹp dịu dàng như vậy rồi, muốn làm người ta không động tâm là rất khó. Mà hắn càng giãy giụa lại càng để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

Rốt cuộc, đầu mùa xuân, Ân Trọng một thân nhung trang đi đến cửa lớn Lục phủ.

Lần này hắn đến, chỉ nghĩ vì chính sự rối rắm phiền loạn của mình mà tìm kiếm một đáp án.

"Lần này ta đóng quân ở phụ cận, ta đi ngang qua nên đến thăm mọi người." Lời này của Ân Trọng rõ ràng là đang nói với Lục Vu Hồng, nhứng mắt liếc sang chỗ Lục Uyển Ninh một cái, lại bị người ta cố tình lánh đi.

Lục Vu Hồng tuy rằng cảm thấy lời này nghe có chút quái dị, nhưng vẫn trong trạng thái được sủng mà lo, vội vàng phân phó gọi người chuẩn bị ngọ yến.

Còn tính bình tĩnh dùng cơm, Lục Uyển Ninh đang ở trong hoa viên tản bộ thông khí.

Nàng ngắm nhìn hoa đào sáng quắc, kiều diễm mê mắt, Uyển Ninh bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, cười chính mình thật không có tiền đồ, người kia chỉ là liếc mắt một cái đã có thể làm tâm tư của nàng đảo đến long trời lở đất.

Tên am nhân kia có bao nhiêu lạnh nhạt nàng sớm đã diện kiến qua. Không tính lúc hắn tỉnh lại sau đêm hoang đường hắn đã không hề che lấp sự hối hận xa cách, riêng việc vừa đi chính là nửa năm không có tin tức, gặp lại chỉ dùng một câu xin lỗi đã muốn cho hết thảy mọi chuyện trở lại như trước, cũng đủ làm trái tim nàng biến thành băng giá.

Nếu bọn họ ngoài ý muốn ngủ với nhau chính là một sai lầm, vậy nàng sẽ như hắn mong muốn lui trở lại lúc hai người vẫn giữ khoảng cách như lúc đầu, hắn vẫn là bá phụ mà nàng kính trọng. Chỉ là hy vọng hắn cũng có thể tuân thủ quy ước này.

Lục Uyển Ninh một tay đem cành đào hoa bẻ đứt,cặp mắt lạnh nhạt thấy nó rời cành vô lực rơi xuống đất.

Dù cho ánh mặt trời chiếu rọi, thời tiết ấm lại, Lục Uyển Ninh vẫn cảm thấy tay chân bị đông lạnh đến nỗi không có tri giác, quyết định về phòng nghỉ ngơi, quay người lại lại đâm vào người Ân Trọng.

Tuy nàng cũng kinh ngạc, nhưng trong chớp mắt Lục Uyển Ninh đã bình tĩnh lại, gọi một tiếng "Bá phụ", thần sắc bình tĩnh.

Lúc này, Ân Trọng lại vâng theo nội tâm mà giữ nàng lại.

"Tiểu Ninh......"

Lục Uyển Ninh nghe vậy ngoái đầu nhìn lại, nàng thấy hắn há mồm làm như có chuyện muốn nói, nàng lại không chút nào lưu luyến mà rút tay mình về, tiếp tục đi về phía trước.

Ân Trọng muốn nói ngàn vạn ngôn ngữ lại tức khắc biến mất.

Rõ ràng là nàng chỉ tuyệt nhiên liếc mắt một cái, lại câu tim hắn đi rồi.

Quan Hệ Bất Chính (Edit~H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ