01
Anh trai tôi không phải là anh trai ruột của tôi.
Anh tôi là con trai của người bạn thân nhất của mẹ tôi, người đã sống đối diện nhà tôi từ khi tôi còn bé xíu. Anh tôi hơn tôi bốn tuổi, nhưng tôi không bao giờ gọi anh ấy là anh trai. Hồi còn bé anh ấy rất mập, tôi hay gọi anh là Mập Mập. Sau này anh không thích tôi gọi anh là Mập Mập nữa nên tôi đành đổi lại thành Bồng Bồng. Hơn nữa anh còn giảm cân, tôi cũng không còn lý do gì để gọi anh là Mập Mập.
Thật ra, tôi thích anh lúc mập hơn nhiều, bụng thì mềm, mặt lại tròn. Vào một mùa hè nào đó, hoa quỳnh do ông nội của anh chăm sóc nở hoa, và chúng tôi đã háo hức chụp ảnh với nó trên ban công của ông. Anh mặc bộ đồ ngủ sọc màu vàng đen, nhìn chẳng khác gì một chú ong mật.
Hoa quỳnh chỉ nở về đêm, sau đó sẽ tàn. Do đó, ông nội đã hái nó và đem lên ban công phơi khô, dùng để pha trà. Uống cũng không tệ, mùi rất thơm, vị không quá nồng và có chút ngọt. Bồng Bồng là một đứa nhỏ rất nghe lời, vì vậy, anh đã uống cạn ly trà được ông đưa cho. Anh ăn uống cũng rất ngon miệng, mẹ tôi luôn miệng khen anh ấy.
Mẹ tôi nghĩ đến tôi, một con khỉ gầy còm, luôn nhảy cẫng lên vào mỗi bữa ăn và chỉ hận không thể quăng bát cơm ra sau.
“Trương Gia Nguyên, hãy nhìn anh con đi”, mẹ tôi thường nói vậy.
Mẹ tôi luôn thích nói câu này, không có việc gì cũng Trương Gia Nguyên, hãy nhìn anh con đi. Bồng Bồng, Bồng Bồng, sao mẹ không để Bồng Bồng làm con trai mẹ luôn đi?
Nếu tôi thật sự nói vậy, mẹ tôi chắc chắn sẽ nói: “Nếu Bồng Bồng có thể làm con trai mẹ, mẹ còn cần con chắc?”
Tuy rằng ngày nào cũng nghe thấy những lời này, nhưng hôm đó không biết vì sao lòng tôi đặc biệt khó chịu, khi mẹ véo lỗ tai tôi nói “Nhìn anh con đi”, tôi đã gân cổ đáp: “Có cái gì tốt đâu, mập muốn chết. Nhìn đi, xấu quá chừng, con không thích giống ảnh đâu.”
Mẹ tôi choáng váng, Bồng Bồng cũng choáng váng, anh thất thần nhìn tôi, trên miệng còn dính vào hạt cơm. Anh dường như không phản ứng kịp với những gì tôi vừa nói, đôi mắt chớp với tốc độ có thể so sánh với tốc độ khởi động của Windows XP, chậm chết đi được. Sau đó như có ánh sáng chói qua, cuối cùng cũng khởi động thành công. Anh ăn xong miếng cơm cuối cùng, cầm đôi đũa với cái tay đầy ắp thịt của mình, rồi đứng dậy bước khỏi phòng ăn nhà tôi.
“Cô ơi, con no rồi.”, anh nói. Anh nhanh chóng dọn bát đĩa vào bếp, đi đến cạnh ghế sô pha, cầm lấy cặp sách, quay lại nói với mẹ tôi: “Vậy cô ơi, con về nhà làm bài tập nhé.”
Nói xong, anh bỏ đi mà không thèm nhìn tôi lấy một cái. Với cái tai vẫn bị mẹ véo, tôi nghe thấy tiếng rèm cửa sột soạt, tiếng cửa căn nhà đối diện được mở ra và đóng lại.
Mẹ tôi véo tai tôi như thể bà muốn cắt rời ra và ăn nó luôn vậy.
Tôi xoa tai, lúc đầu chỉ hơi đau nhưng sau đó nó bắt đầu bỏng rát và nóng lên. Tôi lẻn vào nhà vệ sinh soi gương, vành tai đỏ hết cả rồi, đỏ như trái dâu tây mà tôi yêu thích vậy. Bố tôi thường nói rằng khi tai con đỏ bừng, chứng tỏ có ai đó đang nghĩ đến con. Ai đang nghĩ đến tôi chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gia Nhậm] Anh trai tôi
Fanfiction[Gia Nhậm] Anh trai tôi Tác giả: 五藥 Link fic gốc: https://zyjcll.lofter.com/post/1cd745e5_1ca2e6d3e?fbclid=IwAR1Hv0aG4Qj1dmsiUI7c-Nt6jaQ3lp-ECyocDSVr5IaO327BpxmJLGjkn88 Editor: Sunset *Fic edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi...