Diên Quốc năm Thái Hòa thứ năm, đại loạn xảy ra, biên cương quân binh túc trực ngày đêm chỉ sợ sơ hở một cái địch tràn vào cướp nước khiến triều đình lao đao, nguy cơ chiến tranh chực chờ bùng nổ. Sức ép đối với quốc gia ngày càng lớn, bách tính trăm họ nơm nớp lo sợ đối diện với cảnh lầm than, quốc gia đối diện với cảnh mạt vận cùng đồ. Triều đình chiêu mộ trai tráng khắp nơi đầu quân. Nhưng mà đổi lại chẳng có ai, không phải là không muốn chiến, chỉ là đến cái ăn còn không có thì sức đâu mà đánh với giết. Chưa kể, hơn hai mươi vạn quân giặc Trình, cơ hội thắng lại không có, hà cớ gì liều mình đánh giặc? Lại nói, mấy năm gần đây, mất mùa, đói kém diễn ra liên miên, lê dân chịu cảnh cơ hàn, đói khát. Còn ai có sức đâu mà tham chiến, quân lương cống nạp còn không đủ thì ăn cái gì?
Cách kinh thành khoảng sáu mươi dặm về phía nam, từng là một thôn làng nhộn nhịp đông vui. Giờ chỉ còn lại cái nghèo. Ở đó, thiếu niên sức dài vai rộng, một nhà ba người, suốt cả ngày vất vả nuôi hai miệng ăn, hôm nay lại nhặt thêm một nữ tử về nhà. Phải, y chính xác là nhặt theo đúng nghĩa đen. Vị cô nương đó chỉ tầm mười chín, hai mươi. Lại vô duyên vô cớ nằm giữa đường mòn dưới chân núi. Ban đầu Shade còn nghĩ là người này bị cướp, nhưng nhìn kĩ lại thì xác thực không phải. Trên người tuy có dính bụi đất, nhưng không có dấu hiệu xô xát, càng không giống hoảng sợ ngất đi, chỉ là an ổn ngủ thật sâu. Trên người cô nương đó, lại toàn những vật dụng kì lạ, Shade căn bản chưa từng thấy qua.
Y phục cô nương ấy khoác trên người, trông có vẻ kín đáo, nhưng lại không đoan chính lắm. Kín đáo ở đây, tức là cũng không lộ da thịt. Còn nói về đoan chính, chắc chắn là cô nương này nhận không nổi. Nữ tử sao lại mặc quần, không có váy, còn là loại chất liệu bó sát. Còn ngoại y, lại vạn phần không đoan chính hơn. Các cô nương thông thường đều thủ thân như ngọc, y phục phải ba bốn lớp là chuyện đương nhiên, nhất thiết phải như vậy. Nhưng cô nương này, nàng trong mắt Shade chỉ mặc một chiếc áo, còn để một cúc áo bung ra, để lộ xương quai xanh dưới cái cổ trắng ngần. Shade không hề biết, loại áo mà nàng ấy mặc được gọi là sơ mi.
Shade cẩn trọng lại gần, gọi cô nương đó một hai tiếng, nhưng người này nhất quyết không tỉnh. Y nhất thời không biết làm thế nào. Thấy trời lại sắp tối, không thể để một vị cô nương nằm giữa đường như vậy, rất nguy hiểm. Lưỡng lự một lúc Shade quyết định đưa nàng về nhà. Y đem giỏ nấm mình hái được và chiếc túi hình thù kì lạ của nàng đeo trước ngực. Sau đó cẩn thận cõng nàng trên lưng, bước về thôn làng.
Căn nhà của Shade cũng nằm ở đầu thôn, chỉ cần qua cổng lớn, bước qua hai căn nhà đầu là đến. Shade chỉ còn cách vài bước chân nữa là về đến nhà cũng vừa lúc tiểu muội của y chạy ra. Tiểu cô nương với mái tóc hồng có hơi rối đứng trước cổng vẫy vẫy tay về phía y. Còn vui vẻ gọi:
"Ca."
Shade vừa nhìn thấy tiểu muội muội nhà mình đã mỉm cười, như mọi mệt nhọc đều bị xua tan. Y cước bộ có dường như nhanh hơn bước về phía tiểu muội của mình, dịu dàng hỏi.
"Milky, hôm nay ở nhà có ngoan không?"
"Có ạ! Muội hôm nay rất ngoan nha!"
Tiểu muội tươi cười trả lời, sau đó nhìn lên người Shade cõng trên lưng. Một nữ tử nhắm nghiền hai mắt. Gương mặt nàng bị máy tóc xanh che đi gần một nửa, nhưng phần còn lại lộ ra, trông rất ôn hòa. Milky không khỏi tò mò, liền ngây ngô hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Shein|| Thiên Niên Chi Luyến: Mộng Tỉnh Tựa Sương Hoa
FanfictionTác phẩm : Shein|| Thiên Niên Chi Luyến: Mộng Tỉnh Tựa Sương Hoa Tác giả : Hỷ Mộng Các Tình trạng : Đang tiếp diễn Số chương : Đang cập nhập Văn án: "Ta về ôm mộng trinh nguyên Bờ hun hút lạnh nắng xuyên hình hài." (*) Đứng trước khu...