3

522 81 16
                                    

Những giọt mồ xuất ra mỗi lúc càng nhiều thấm ướt cả vầng trán của hắn, Bảo Hoàng đang cố gắng tìm ra cách thoát tội. Trước món báu vật này, Bảo Hoàng biết rằng chẳng thể nói dối, hắn chỉ còn cách thú nhận tội lỗi giữ lại cái mạng này rồi sẽ có người giúp đỡ hắn trở về chức vị. Tính toán kĩ càng mọi chuyện, hắn quỳ xuống nhận lỗi, cố tình dùng công trạng đã đạt được để giảm án gia hình.

- Tội thần đáng muôn chết, xin hoàng hậu khai ân. Do một phút lầm lỡ, vàng bạc làm hoa mắt đã tham lấy của công. Xin người hãy nhớ đến công trạng bao năm thần cống hiến cho triều đình mà tha cho một mạng.

- Mọi việc đã rõ, còn lại ta giao cho người xử lý.

Khánh Vân cho điện thoại vào túi, hạ người bẩm thưa rồi đứng vào một góc chờ đợi sự phán xét công minh từ người có chức vị cao nhất.

- Nhị phẩm vô can có thể đứng dậy trở về chỗ của mình. Còn Bảo Hoàng hòa thân vương và tam phẩm Nguyễn, hai người bòn rút của công khiến vạn dân lâm vào cảnh khổ sở, đói rách không đủ lương thực. Nếu không trừng trị thích đáng dân tình sẽ nổi loạn, ta sẽ về báo lại cho hoàng thượng để người phê chuẩn mức án hợp lý nhất. Bây giờ ta ra lệnh tạm giam cả hai vào ngục, song song đó phạt các ngươi một trăm hai mươi trượng làm gương cho những quan thần. Tịch thu lại số ngân lượng đã lấy đi và phạt thêm một ngàn lượng giao hết tất cả lại cho quan nhị phẩm Nguyễn. Trọng trách của ngài là đem tất cả số ngân lượng giao tận tay quan huyện, sau đó cả hai người hãy cùng nhau giúp đỡ bá tánh về lương thực và lúa trồng để tiếp tục cho những mùa vụ sau.

Kim Duyên uy nghiêm ban lệnh, các thị vệ liền đem xác nhất phẩm Lê và áp giải hòa thân vương cùng tam phẩm rời khỏi đại đại điện.

- Thần tuân lệnh.

Nhị phẩm Nguyễn khấu đầu nhận lệnh.

- Còn về phần Khánh Vân, ngươi có công giúp ta xét xử vụ việc này, không biết ngươi có liền về với tiên đế hay còn ở lại đây?

Chuyển ánh mắt sang Khánh Vân, Kim Duyên có ý muốn mời cô ở lại thêm vài ngày nên liền hỏi về dự định của cô ta.

- Ta sẽ ở lại đây vài ngày đến khi tiên đế triệu ta về, không biết có tiện hay không?

Khánh Vân vừa đến không lý nào liền trở về, nhiệm vụ chính cô có mặt nơi đây là để giúp Kim Duyên khỏi đau khổ vì tên hoàng đế tàn bạo kia, mọi thứ chỉ mới chỉ là khởi đầu.

- Tốt quá, ta cũng có ý mời người ở lại hoàng cung vài hôm.

Kim Duyên mỉm cười ưng thuận, thì ra Khánh Vân cũng có ý nghĩ giống nàng:

- Người đâu, mau sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho Khánh Vân sứ thần.

- Bãi triều!

Công công nhận được cái gật đầu liền hô vang báo hiệu kết thúc chính sự tại đây, quan thần vào hàng ngay ngắn cúi gập nửa thân người tiễn bước hoàng hậu rời đi.

. . .

Khi triều chính đang như ngồi trên đống lửa thì ở Trường Xuân cung lại mở tiệc linh đình, Bảo Minh trong bộ hoàng phục say sưa uống rượu, thưởng thức những tiết mục đẹp mắt bởi các đoàn hát trên khắp nước do Tú Anh quý phi triệu về kinh thành lấy lòng người.

[Vân Duyên] Hoàng Hậu, Người Có Nguyện Cùng Tôi Về Tương lai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ