1

671 42 1
                                    

(Góc nhìn của Han Jisung)

————————————

"Này, dậy đi Han Jisung"

Hwang Hyunjin càu nhàu nhìn người đang nằm dài trên giường, vẫn đang cuộn tròn vào tấm chăn không nhúc nhích

"Dậy nhanh lên"

Bực mình, anh dùng lực kéo tấm chăn ra khỏi người kia, sự thiếu hụt bất ngờ khiến cậu ta co rúm người lại

"Nhanh lên Han Jisung, chúng ta phải quay lại Seoul"

Han Jisung ngồi trên giường, tỉnh dậy sau một vài nỗ lực để chống lại cơn buồn ngủ đang tấn công vào mí mắt

"Tại sao? Chúng ta mới đến Incheon được một ngày, và anh muốn rời đi trong khi chưa điều tra được gì?"

Hwang Hyunjin khoác lên mình một chiếc blazer đen, trang phục chỉnh tề, trái ngược hoàn toàn so với bộ dạng luộm thuộm của Han Jisung vừa mới ngủ dậy

"Không điều tra được gì nữa đâu, "nó" rời khỏi Incheon rồi. Chúng ta đã đến quá muộn"

Han Jisung thở dài, không nói không rằng mà đi vào nhà tắm

"Tôi đoán là anh nên giải thích cho tôi kỹ lưỡng hơn về những gì chúng ta chuẩn bị làm bây giờ"

Hyunjin nhún vai, không nhìn mặt người kia, nhưng anh vẫn ghi nhận tiếng động phát ra khi Han Jisung đóng cửa nhà tắm. Có lẽ quyết định quay lại Seoul của anh hơi đột ngột với một tên lính mới như Jisung, cậu ta có thể sẽ cảm thấy khó chịu theo một cách nào đó. Dù sao Hwang Hyunjin cũng từng dẫn dắt nhiều người mới, việc làm quen chỉ là vấn đề thời gian

Han Jisung mất gần 45 phút trong nhà tắm, điều mà Hyunjin đánh giá là quá lâu, quá chậm chạp và rườm rà

"Này Hyunjin?" - Tiếng Jisung vọng ra từ sau cánh cửa kính mờ đục

"Gì? Còn chưa xong nữa à? Nếu cậu không nhanh lên thì tôi sẽ bỏ cậu lại đây đấy"

"Tôi biết rồi, nhưng chúng ta có đang đi đám tang không? Anh đang mặc đồ đen, liệu tôi có phải mặc đồ đen không?"

Hyunjin lướt tay trên màn hình điện thoại, ngón tay dừng lại ở một số bài báo lá cải trông có vẻ thú vị

"Cậu có thấy một người chết đi đám tang của một người chết khác bao giờ chưa?"

Han Jisung không trả lời, tiếng động duy nhất bây giờ là tiếng sột soạt của áo quần và một lúc sau, vẫn là tiếng sột soạt nhưng là của chăn gối. Nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau lưng mình, Hwang Hyunjin ngay lập tức đứng dậy, hai bàn tay phủi đi nếp nhăn trên quần áo

"Đi thôi"

Sau khi làm một vài thủ tục trả phòng, hai người hướng đến tầng hầm nơi có điểm đỗ xe dành cho khách. Không nói câu nào, nhưng chẳng ai trong số họ cảm thấy ngại ngùng về điều đó

"Vậy chúng ta đang đi đâu?"

Han Jisung còn không buồn thắt dây an toàn, những thứ như vậy thật gò bó và khó chịu

"Chúng ta sẽ gặp một người..." - Hwang Hyunjin đạp chân ga, chiếc xe lao ra khỏi tầng hầm, thứ đầu tiên chào đó bọn họ là những tia nắng buổi sáng sớm đang rọi thẳng vào mặt kính trước của chiếc xe mặc cho Han Jisung tìm mọi cách để che chắn khuôn mặt của mình

[SKZ Lee Know x Seungmin] 𝓑𝓵𝓸𝓸𝓭 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ