Một cây đèn
Ba điều ước
Chẳng hiểu duyên số hay kiếp trước tu thân tích đức thế nào mà cô gái quê Kim Taeyeon nhặt được. Xin được phép giới thiệu qua nhân vật chính của chúng ta như sau, e..hèm ... Tổ tiên đã 3 đời trồng cây ăn quả, rau thừa thịt thiếu nên cô có nước da trắng như tuyết mà bất cứ ai nhìn cũng lóa mắt mà đâm đầu vô gốc cây, nhưng khổ nỗi do ăn thịt ít quá nên chiều cao của cô hơi khiêm tốn một tí ( nói thẳng ra là Lùn ) bù lại cô vẫn được nhiều trai thanh gái tú trong làng để ý.
Quay lại vụ cây đèn, nguyên nhân chủ yếu là do bé Seo em gái thân yêu của cô bị ốm, mà cho em ăn mãi rau dưa thì có đến Tết cũng chẳng khỏi được nên Tae quyết định đầu tư đi mua tấm lưới để làm mẻ cá cho em dưỡng bệnh. Do không phải dân chuyên nghiệp nên tất nhiên mải mê 4 5 tiếng đồng hồ mà số lượng cá bắt được vẫn chỉ ở mức zero. Cuối cùng cô đành bỏ cuộc và quay về thì gặp một con nai bị thương ở chân, nghĩ ngợi thịt nai hầm tất nhiên là ngon hơn cá nướng rồi. Vác con nai về mặc cho nó van xin rối rít, đang định thịt ( cô cũng thèm lắm rồi ) thì bé Sèo nảy lòng thương xót nên khuyên ngăn cô, giữ nó lại chữa trị và chăm sóc.
Và rồi khi họ phát hiện ra nó là nai thành tinh ( sói chứ gian như nó thì nai gì ) thì nó đã quyến rũ bé Sèo thành người yêu của nó rồi. Và tất nhiên quà cưới của nó là cây đèn thần với 3 điều ước.
Part 1:
Quay trở lại với ngôi nhà tranh vách đá của cô Kim Taeyeon, người đang sở hữu cây đèn bao nhiêu kẻ mơ ước chẳng được nhưng cô lại chẳng thấy vui vẻ hay sung sướng tí gì cả. Vụ con Nai tinh hỏi cưới bé Sèo xinh xắn ngoan hiền nhà cô là cô không có đồng ý chút nào đâu nhé, chẳng hiểu nó dùng bùa mê thuốc lú gì mà con bé nghe lời nó răm rắp luôn. Biết thế cái ngày cô phát hiện ra nó rình trộm con bé tắm là cô đem nó đi thịt rồi, thế mà bé Sèo ngây thơ còn rủ nó tắm chung nữa chứ, thấy cái bản mặt gian tà của nó ra vẻ thích thú lắm thấy mà tức nhưng cô chẳng biết làm sao. Thế là từ đấy hai chúng nó cứ biến đi đâu mất lúc chập tối với lí do kiếm cỏ non cho con Nai nó ăn, lúc về mặt con bé đỏ còn hơn cà chua cô vừa thu hoạch nữa là cô nghi rồi, ông bà trước khi ra đi có hay dạy câu " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thịt treo miệng sói đừng tiếc nghe con ".