Chương 1

881 40 3
                                    

《AO3 fanfic V-trans》
• Author: Ms_Blue17
• Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/28675584/chapters/70298793
• Trans - Page facebook: Khi Nắng Mạ Bạc Con Đèo
• Link page: https://www.facebook.com/Khi-nắng-mạ-bạc-con-đèo-101307692233486/
• Link post trans chap 1: https://www.facebook.com/101307692233486/posts/126883369675918/?d=n
《Fic đăng lại đã được sự cho phép của Author và nhóm trans, vui lòng không re-up sang nơi khác》
❌Do not repost without permission❌
Hãy nhấp vào link để ủng hộ author và nhóm dịch nhé.
____________________________________________________________________________________________________________

[Tháng 4 năm 2013]

"Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que vàábamos para encontrarnos." - Komori đọc với giọng điệu thơ mộng như vậy.

Họ ở nhà Sakusa. Đó là kỳ nghỉ xuân, không khí vẫn có chút se lạnh, nhưng ánh mặt trời vẫn khiến hoa nở, bám lấy da thịt của họ như tặng một cái ôm ấm áp. Một nửa khuôn mặt của Komori nổi bật với một mảnh ánh mặt trời xuyên qua cửa kính trong phòng khách, khiến cho đôi mắt xanh biển của cậu trở nên lấp lánh và xinh đẹp hơn.

Nằm trên ghế sô pha, Komori cầm trên tay một cuốn sách nhỏ. Tiêu đề đọc là "Rayuela" được viết bằng bảng chữ cái La Mã, một từ mà Sakusa không biết.

"Đó là cái gì?" - Sakusa có chút tò mò mà hỏi, đầu hơi nghiêng về hướng Komori. Anh đang ngồi trên sàn nhà, trước một chiếc bàn gỗ nhỏ, đang ôn thi đại học.

"Là một cụm từ trong một cuốn sách tiếng Tây Ban Nha mà em đang cố đọc." - Komori trả lời. "Tên là 'Rayuela' của Julio Cortázar, một tác giả người Argentina. Có vẻ như ông ấy đã viết cuốn sách này khi đang ở Paris..." - Cậu nói hơi lơ đễnh với khuôn mặt có chút cau có, nhưng vẫn cố gắng đọc.

Hoolio...cái gì cơ?? Sakusa tự suy nghĩ để rồi mặt mình thay đổi trông hơi nhăn nhó. Anh không chắc mình đã nói đúng tên. Nhưng thành thật mà nói, anh cũng không thể không để tâm đến nó.

Komori đang học tiếng Tây Ban Nha. Học viện Itachiyama có một chương trình quốc tế, vì vậy các ngôn ngữ là thứ bắt buộc trong chương trình học của họ. Học sinh bắt đầu học tiếng Anh ở tiểu học, như một ngôn ngữ thứ hai bắt buộc. Nhưng vào năm cuối cấp hai, họ sẽ được chọn ngôn ngữ thứ ba. Komori chọn tiếng Tây Ban Nha ngay lập tức, trong khi Sakusa chọn tiếng Đức. "Tại sao lại là tiếng Tây Ban Nha?" - Sakusa hỏi. "Bởi vì nó thú vị và nó phù hợp với em, ai mà biết được?" - Komori trả lời. Sakusa cũng nghĩ rằng nó rất hợp với anh ấy nếu điều đó có thể.

"Và? Thế nó có ổn không?" - Sakusa hỏi, đôi ngươi vẫn nhìn người anh họ của mình đang nằm dài trên ghế sa lông.

"Mmm em hầu như không thể hiểu hết những gì mà em đang đọc." - Komori thở dài, nhưng anh bắt gặp ánh mắt của Sakusa với một nụ cười rộng. "Trời ạ, tiếng Tây Ban Nha khó thật. Em đã học nó được hai năm rồi mà vẫn không thể đọc hết được một cuốn sách nào."

"Đó là bởi vì em luôn chọn những cái khó. Trước tiên, hãy thử với sách dành cho trẻ em." - Anh gợi ý. "Dù sao thì, lúc nãy em đã đọc những gì? Hay em chỉ đang kể lại điều gì đó mà chính em còn không biết?" - Sakusa nhướng mày hỏi.

「Where Love Is Not Meant To Be」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ