Là ai chờ ai hả anh ?

151 19 8
                                    


Một ngày đông tháng 12, năm 2010.

Những hạt mưa ngoài trời cứ rơi từng hạt từng hạt xuống nền đất nâu.

Âm thanh của mưa tựa như một bản giao hưởng nhẹ nhàng mà vô cùng sâu lắng.

Mưa cứ rơi từ ít rồi dần dần lại rơi nhiều hơn nữa.

Em mở nhẹ nhàng cánh cửa nhà ra, không khí lạnh giá từ bên ngoài ập thẳng vào thân thể nhỏ bé và yếu ớt em.

Nhưng không sao, em chịu lạnh đã quen rồi, đối với em thì  chả nhằm nhò gì cả đâu.

Xỏ đôi giày vào chân, em cầm trên tay một bó hoa lưu ly trắng mà anh yêu thích nhất.

Bó hoa này là tự tay gói cả, tuy nhìn không được đẹp như những bó hoa mua ngoài tiệm nhưng đây là tất cả tâm tình em dành cho chàng trai của em.

Em còn nhớ, anh từng nói với em rằng ngoài hoa hồng ra thì hoa lưu ly trắng cũng có ý nghĩa sâu sắc về một tình yêu tươi đẹp và vĩnh cửu nữa ấy.

Bước ra khỏi nhà, em vừa đi vừa ngắm những hạt mưa đang từ từ rơi xuống.

Những cơn gió lạnh cứ ập đến cơ thể em từng đợt.

Nhưng không sao, em đã nói rồi, em chịu lạnh rất tốt luôn đó.

Em cứ đi trên con đường mưa đang rơi xuống.

Có vẻ vì mưa nên ngoài đường chả có một bóng người, đoạn đường đông đúc mọi hôm nay chỉ đơn độc có mỗi mình em.

Vừa đi em vừa nghe bản nhạc "Ai chờ ai" phát ra từ chiếc máy nghe nhạc đã cũ.

Không hiểu vì sao nhưng em cực kỳ thích nghe bản nhạc này, chắc là do nó tựa như nói lên tiếng lòng em anh nhỉ ?

Sau tất cả mọi chuyện diễn ra, là anh chờ em hay là em chờ anh ?

Là ai chờ ai vậy anh ? Chắc là cả hai...

Những hạt mưa long lanh và xinh đẹp rơi xuống bó hoa của em.

Em lấy bàn tay mình che đi bó hoa, em không thích có thêm bất cứ thứ gì rơi vào bó hoa này cả.

Vì nó vô cùng quan trọng đối với em.

Đi một hồi lâu, em dừng lại trước một nghĩa trang nhỏ.

Nơi cánh cổng của nơi lạnh lẽo ít người đến là một chiếc bảng nhỏ đề dòng chữ.

"Nghĩa trang liệt sĩ"

Em chỉnh lại áo mình, em muốn mình phải thật lịch sự và trịnh trọng khi bước vào nơi này.

Em đi từ từ và nhẹ nhàng đến một ngôi mộ nhỏ.

Đứng trước ngôi mộ, em cười mỉm một cái rồi cất lời.

-Xin chào anh, lâu rồi không gặp. Kim Thái Hanh !


***


Em nhớ lắm cái ngày hôm đó, lần đầu tiên mà em gặp được chàng trai của em.

© Waiting you 김태형Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ