1.

33 6 0
                                    


"Anh không được đi, nửa đêm rồi anh còn đến tìm cậu ta làm gì chứ?""Nhưng cậu ấy cần anh""Được nếu hôm nay anh bước khỏi cánh cửa này thì chúng ta chia tay""Anh thực sự rất mệt mỏi rồi. Em có thể đừng một tí lại nói chia tay, chia tay được không? Anh không muốn đem tình cảm của chúng ta ra để đùa"Thế là anh đi, lúc bước ra còn cố tình đóng cửa thật mạnh. Tự nhiên em có chút sợ, đây là lần đầu em thấy anh bỏ quên sự dàng trước em. Nhưng em tự tin, anh vẫn luôn nói anh yêu Jungkook thật nhiều.Nhưng mà, anh tưởng mình anh dám bỏ nhà đi thôi nhá!


*******


Em không ngủ được, chốc chốc lại nhìn vào điện thoại, giật mình mỗi khi có tin nhắn hay cuộc gọi đến. Tính đến giờ đã 6 ngày 12 giờ 4 phút em bỏ nhà đi, sau ba lần em cố tình tắt máy anh cũng không còn họi nữa. Em cau có nhìn vào màn hình, cái môi nhỏ chu lên "Sao lần này anh đến muộn vậy nhỉ?" Em nhớ anh Jin rồi. Em có chút hối hận nhưng với sự tự tôn của người được anh cưng chiều, em không cho phép bản thân hạ mình xách vali về nhà trước khi anh lại ngỏ lời xin lỗi.


Năm đó, em mới lên 15, một tay xách balo một tay cầm giá vẽ, mạnh mẽ bỏ Busan lên Seoul phồn hoa, tấp nập theo đuổi ước mơ trở thành nhà hoạ sĩ đại tài. Seoul đống đúc nhưng cô đơn, em lang thang mãi trên đường phố sáng đèn, tự hỏi dũng khí em gói ghém đem lên đây có phải đã theo gió rơi rải hết rồi không. Em nhớ nhà, nhớ những cái ôm của ba mẹ. Em cô đơn và sợ hãi vùng vẫy trong chính ước mơ của mình.


Và rồi anh đến, nắm tay em bảo rằng "Con người, thực ra không cần ước mơ, hãy sống từng ngày thật an nhiên hạnh phúc là được". Em bảo mình tìm được phương hướng cho mình rồi, chỉ là đột nhiên gió lớn thổi đến làm em chòng chành chút thôi. Em nhớ lúc ấy anh nghiêng đầu khe khẽ, đôi mắt dịu dàng nhìn xa xăm rồi lại nhìn em cười hiền "Nhiệt huyết cũng như lửa vậy, sớm bùng lên thì sớm thành tro tàn. Vẫn cứ là âm ỉ cháy thì mới được dài lâu. Nếu em đồng ý, anh chắn gió cho em nhé, nửa đời phiêu bạt em cứ dựa vào anh."


Anh là thế đấy, luôn biết cách làm dịu đi những cơn giông trong lòng em. Anh chính là sắc xanh trong cuộc đời chỉ toàn màu trắng nhạt nhẽo này, anh tô lên những thanh mát dịu nhẹ trong tâm hồn em, từng chút từng chút một, có lẽ là từ lần đầu em gặp anh, ngày em lên Seoul nhập học.Cũng chả biết em làm rơi hay bị móc mất cả ví lần điện thoại mẹ mới mua cho em, cũng chả nghĩ nhiều nữa, vấn đề quan trọng là em không còn cách nào để về được đến kí túc xá của trường. Em đã thang lang suốt một ngày nắng dài, khi đang thẫn thờ vì đói và say nắng thì em đâm phải một cậu chàng xinh trai bước ra từ quán tạp hoá. Ừ, là người yêu của em sau này, Kim Seokjin. Cú va bất ngờ làm cả hai đều ngã xuống đất, túi đồ trên tay anh cũng rơi tung toé cả ra. Thay vì lịch sự nhặt lại đồ cho người ta thì em đã nhìn chằm chằm vào hộp sữa chuối rơi lăn lóc trên đường. Anh không những không mắng còn tốt bụng cho em hộp sữa chuối của anh nữa. Hèm, thực ra không cho cũng không được, em đã nhìn nó không chớp mắt từ lúc em phát hiện sự hiện diện của nó cho đến khi tay anh chạm vào nó và yên vị lại trong túi. Ừ vậy đấy, nếu anh không cho thì quả thực là người tàn nhẫn rồi!

Kookjin - Ngày anh đi là mùa xuyến chi nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ