chap 14

1.5K 133 3
                                    

Sau sự thất vọng tràn trề cùng đau đớn trong tim

<Không đâu mọi người, JK có thể dỡ văn nhưng chắc ổng giỏi mảng thơ trữ tình lắm, như kiểu: tôi muốn tắt nắng đi cho ngày dần nhạt bớt - tôi muốn tắt live đi để lỡ có nghe phải câu mọi người biết gì không>

Mình đau lòng ra xe đến chỗ làm, phải nói là tâm trạng lúc đó chán nản kinh khủng luôn á, chắc hồi đó anh Jimin ghét mình lắm nên mới cư xử với mình như vậy, chứ với ai thì ảnh cũng như thiên thần vậy đó

Nhưng không, ảnh làm vậy là có nguyên do hết, là lỗi tại mình, nhưng vì bí mật quốc gia hạnh phúc của một gia đình mình xin phép chỉ giữ lại trong lòng mà không kể ra

<Này nè, nói cho mọi người nghe, thật ra á, là hồi đó môn văn á, ảnh chỉ đến lớp buổi dạy văn trữ tình rồi văn biểu cảm các kiểu á, chứ đến buổi dạy cách dùng từ hay văn tự sự thì ảnh bận đi chụp tạp chí mất rồi nên giờ mới thành ra vậy đó>

<Thế à>

<Ò ho>

Mấy cái người này sao nỡ nói vậy với mình, nhưng mình không giỏi môn văn là thật, hồi đó viết bài văn là điểm mình thấp tè hà

<U là trời>

<Không sao hết anh, giỏi dở không quan trọng, quan trọng là anh kiếm ra nhiều tiền và đạo đức rất tốt, 10 điểm về chỗ>

<Không sao hết anh, giỏi dở không quan trọng, quan trọng là anh kiếm ra nhiều tiền và đạo đức rất tốt, 10 điểm về chỗ>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Đọc những lời bình luận của mọi người mà mình như cấp thêm vitamin vậy đó

Mà á, chắc do tâm trạng không tốt nên đã ảnh hưởng đến công việc của mình, loay hoay đến đêm muộn mình mới kết thúc lịch trình, rồi về nhà tắm muộn cũng bỏ bữa tối luôn nên thành ra sáng hôm sau mình sốt cao

Chuyện sau đó mấy bạn không ngờ được đâu

<Hên là không phải câu mấy bạn biết gì không>

Mình chỉ gọi và nói rằng hôm nay không thể đến tiệm hoa của ảnh được, thật ra mình cũng không có hi vọng ảnh quan tâm gì đâu vì ảnh vốn lạnh lùng với mình mà, ai ngờ đâu, ban đầu thì ảnh nói là ừ xong sau đó hình như ảnh nhận ra nó sai sai ở đâu đó nên hỏi là mình có ổn không, chời ơi lúc đó mình như muốn khoẻ luôn á, này là cơ hội ngàn năm có một mà mọi người, nhưng mình vẫn bảo là mình ổn, ảnh nói là mình đang nói dối ảnh, thôi thì mình cũng không có giả nai nữa, mình nói là mình đang bị sốt, sốt cao quá trời cao, chắc lúc đó Jiminie có lo lắng cho mình hay sao đó, ảnh im lặng một hồi rồi hỏi địa chỉ nhà mình, mình cũng cho ảnh địa chỉ, và bem, 20 phút sau ảnh trước cửa nhà mình

Ahihi mình không nói là lúc đó mình hạnh phúc ra sao đâu, những dòng ấm áp nó chảy khắp người mình luôn á, hạnh phúc cực kì

<Không có tình ý với anh thì còn lâu ngta mới tới nhà nhá>

<Diminie đã động lòng với anh rồi>

<Yêu nhao gòi>

<Úi soft vậy tròi>

Jiminie chăm bệnh giỏi lắm, ảnh dịu dàng với mình cực kì, hỏi han mình các kiểu, nấu ăn thì ngon cực luôn, nằm trong lòng baby bé nhỏ ấy mà tim mình như muốn nhũn ra, nên mình quyết định nhân lúc còn sốt làm nũng ảnh để được yêu chiều, phải nói Jiminie ngọt ngào dịu dàng kinh khủng luôn

<Xin lỗi nếu làm mọi người tụt mood, nhưng mn có thấy ngoài cái câu mọi người biết gì không thì câu luôn cũng bị lặp từ á>

<Mẹ này bắt lỗi hoài á, người ta dùng văn nói chứ có dùng văn viết đâu>

<Ủa anh Jeongguk đang kể chuyện đó mấy mẹ>

<Nói đi, ngươi là anti trá hình có phải không>

<Dạ em chin nhỗi em là fanti chứ ko phại anti>

<😏😏😏>

Ahihi kể khúc này hơi ngại nhưng mình đã hôn được anh Jiminie đó, môi mềm dã man, mình hôn ảnh cái chụt rồi ảnh tát mình cái chát. Buồn thiệt sự.

<Buồn thiệt>

<Rồi buồn luôn>

Nhưng mình thấy cái tát đó xứng đáng vì mình được hôn ảnh hihi

<Không biết nên dui hay buồn>

Mà...sau đó ảnh bỏ về mọi người, gớc nước mắt

<Này mới buồn thiệt nè>

<Tube continues>

KOOKMIN || Cua Jimin đâu có dễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ