Lưu Chương lại tiếp tục chìm vào im lặng đứng ở nơi đó, còn tôi thì tiếp tục trở lại với những kí ức nhòe nhoẹt kia của mình.Tôi đoán được Châu Kha Vũ cũng thích môt người trong lớp, tên Trương Gia Nguyên. Nhưng tôi chỉ đoán thế thôi, chứ chẳng dám chắc chắn_và điều này không phải chỉ mỗi mình tôi đoán ra, có cả Lưu Chương nữa.
Châu Kha Vũ từng hẹn Trương Gia Nguyên đi ăn tối nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Châu Kha Vũ mong mỏi lắm về việc nhận được một nhành hồng trắng từ Trương Gia Nguyên, nhưng thứ cậu ta nhận được hầu hết là đóa bách hợp mà Lưu Chương gửi tặng.
Nhưng mà hiện tại thì chẳng quan trọng nữa, vì người mà Châu Kha Vũ nghĩ đến ngay trước khi chết đi chính là Lưu Chương.
Còn Lưu Chương thì vẫn chưa biết gì về việc này. Cho đến khi tôi nói ra.
Tôi đợi cho đến khi Lưu Chương thôi nhìn về Châu Kha Vũ, và phải gần mười phút sau, tôi mới thỏa ý nguyện.
Lưu Chương quay người lại, bảo rằng "em đã nói hết những gì cần nói rồi".
Dòng suy nghĩ của tôi đứt đoạn, chia năm phân bảy, và cánh tay tôi mơ hồ dúi một đĩa nhạc cùng lá thư tay cho Lưu Chương.
Cậu ta nhìn tôi, nghiêng nghiêng đầu, hẳn là muốn tôi giải thích gì đó cho hai món đồ này.
Tôi chẳng biết điều gì nhiều hơn về phong thư đó, ngoại trừ việc nó đã được viết khá lâu trước đây, hoặc được viết mới đây nhưng ngày nào Châu Kha Vũ cũng lật nó ra xem và miết tay trên nó vài lần. Vì phần rìa của giấy đã mòn hẳn đi, trơn nhẵn. Tôi cũng chẳng biết nổi Châu Kha Vũ thu âm cái đĩa nhạc kia là bài hát, là giọng nói, hay là thứ gì khác.
Tôi chỉ biết hai thứ đó được chuyển phát đến hòm thư cũ kĩ gần như bỏ hoang vì thời nay ít ai dùng thư tay ngoài sân vườn, với đôi ba dòng bảo rằng "hãy gửi nó đến cho Lưu Chương trong tang lễ của tôi"
Tôi nhận ra chữ của Châu Kha Vũ, và tôi cũng nhận ra rằng, Châu Kha Vũ đã ngợp ngụa trong dòng nước mặn chát, hoặc thoi thóp với dòng máu đỏ chảy lênh láng, bao bọc lấy cậu ta.
Tôi biết điều này, nhưng thời điểm nhận được phong thư, tất cả đều đã muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] NoFound
Fanfiction"Lưu Chương chết rồi, chết trong dòng nước, trước mắt tôi" Thật ra con textfic kia khong phải NoFound đâu. Bé này mới phải. Nhưng thôi được rồi, dù gì thì cũng về Kha Chương, và đều là của tôi cả.