Chương 1 (M)

1.8K 73 1
                                    



Họ không nên làm điều này.

Nàng đã nói rõ lòng mình rằng nàng vẫn không hề quên đi cũng như tha thứ cho sự phản bội của Sáp Kỳ. Và cuối cùng, cô nàng mắt một mí đã dừng lại việc níu kéo và ký tên mình vào tờ đơn ly dị. Cô đã chuyển ra khỏi căn nhà của hai người và Châu Hiền đáng lẽ đã phải vượt qua chuyện này.

Ly dị đáng ra phải là điều cuối cùng giữa bọn họ. Là sự chia cách, cái chết của mối quan hệ đó.

Rất khó để có thể nhớ rõ lần cuối cơ thể Sáp Kỳ áp vào người nàng, đôi môi cô để lại dấu vết trên khuôn hàm và xuống cổ nàng. Quần áo của cả hai đã rơi tán loạn khắp căn phòng, mọi chuyện diễn ra một cách rất quen thuộc.

Thật buồn cười làm sao khi mà số lần làm tình của hai người lại còn trở nên nhiều hơn sau khi ly dị. Có vẻ như cuộc ly dị đã giúp họ giải quyết các vấn đề trong hôn nhân của mình tốt hơn bất cứ người cố vấn nào. Nàng nghĩ thầm trong lúc mở ra những cái nút áo của Sáp Kỳ một cách thành thạo.

"Mấy đứa nhỏ đâu rồi?"

Sáp Kỳ thì thầm khi tựa vào làn da nàng, mút lên những điểm nhạy cảm bên dưới xương quai xanh.

Châu Hiền có lẽ sẽ phải mặc một cái áo cổ lọ trong vài ngày tiếp theo để che đi những dấu hôn, nhưng nàng đã dần quen với điều đó. Nàng bắt đầu nghi ngờ cô đang cố ý để lại những dấu hôn và vết cắn trên người mình, nhằm thể hiện quyền sở hữu lên nàng khi mà cả hai đã không còn đeo nhẫn trên tay.

Châu Hiền đảo mắt khi nghe thấy câu hỏi ngu ngốc đó – Sáp Kỳ có lẽ đã quên mất những điều căn bản sau khi dọn đồ ra khỏi nhà, hoặc cũng có thể cô đang quá chú tâm vào khoảnh khắc mất hồn này để có thể động não. Cô cũng không để ý khuôn mặt giễu cợt của nàng bởi vì nàng đã nghiêng cổ để cô có thể dễ dàng hôn cổ mình hơn.

"Bọn chúng đang ở trường, tụi nhỏ còn phải đi học mà".

"À đúng rồi ha".

Sáp Kỳ trả lời một cách bâng quơ và Châu Hiền cảm thấy thật hài hước khi cô có vẻ không hề mảy may quan tâm đến chuyện đó, miễn câu trả lời không phải "ở đây" là được.

Cô luồn tay mình xuống bên dưới đùi, nâng lên cơ thể của nàng. Châu Hiền lập tức dùng chân khóa lại vòng eo của cô khi lưng nàng tựa vào bức tường phía sau. Nàng cắn lên cổ của người đối diện một cách thô bạo, khiến cho Sáp Kỳ vừa hứng thú lại vừa nao núng trong lúc cô rên lên.

"Cậu đau à?"

Châu Hiền hỏi một cách ngọt ngào.

"Xin lỗi".

Nhưng nàng không hề cảm thấy hối lỗi. Sáp Kỳ xứng đáng với điều đó.

Lạ lùng thay, cô nàng mắt một mí lại có vẻ vô cùng hưởng thụ. Vì vậy, nàng lại tiếp tục mạnh tay với cô. Sáp Kỳ tìm được một phương thức dạo đầu tuyệt vời còn Châu Hiền lại có thể để cho cơn giận của mình được tuôn ra.

Đây chính là cảm giác khi bị phản bội bởi một người mình tin tưởng. Đây chính là cảm giác khi trái tim của bản thân bị xé nát thành nghìn mảnh. Đây chính là cảm giác của sự cô đơn có sức nặng như một niềm đau thể xác.

[BH][Hoàn][Futanari]Đổ vỡ - SeulRene Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ