chap 1: Khởi đầu của Hạ Thương

42 9 5
                                    

Nàng đứng ở đó, bụng mang thai đã qua chín tháng cực khổ. Phu vẫn một mực đối với nàng hết lòng thương yêu đang dìu một nữ nhân khác hầu trà để đón vào phủ, nàng ta thế mà cũng đang mang thai, thật là buồn cười.

"Chàng nói chúng ta là uyên ương, vậy uyên ương sẽ giống như chàng sao?" Nàng nương vào tỳ nữ thân cận về phòng, cứ như thế bỏ qua một kẻ phụ tình cùng nữ nhân đáng thương đang mang thai kia.

Chúng ta là do bệ hạ ban hôn, chàng dẫu thế nào cũng chỉ có thể để cô ta không danh không phận mà ở lại đây. Đáng thương thay, mộng phượng hoàng đang mang được long tử, ngươi sẽ có thể làm gì được đây?

Ba hôm sau, Hạ phu nhân lâm bồn hạ sinh ra trưởng tử Hạ gia, nàng đưa một bức thư, sau khi nàng chết sẽ gửi cho tỷ tỷ mình. Đêm đó trời trở gió lớn, mây đen giăng khắp vùng, bão giông kéo dài một ngày một đêm rồi lại trời quang mây tạnh.

Có kẻ hầu trong phủ nói, ngày Hạ thế tử vừa sinh, viện phu nhân tràn ngập trong tiếng la hét, họ thấy máu hoà vào nước, chảy thành sông. Đến cả phu nhân sau khi hạ sinh liền phát điên giết người, cuối cùng là tiếng cười như ngây như dại vang lên cả đêm, người cuối cùng cũng chết. Từng có gia đinh đến trộm nhìn, Hạ tướng quân một thương đâm xuyên ngực Hạ phu nhân, đôi mắt Hạ phu nhân lúc này bịt một tấm vải đỏ, là huyết lệ hay là tâm can đang rỉ máu? Hắn chỉ biết tướng quân ôm lấy thê tử mình chính tay giết chết, quỳ ở đó ba ngày ba đêm.

Lại nói đến vị tiểu phu nhân lúc trước được đón vào kia, nàng ta sau khi nghe đến chuyện liền bị hoảng sợ không nhẹ, động đến thai khí, suýt nữa là không giữ nổi nữa. Tây viện ngày phu nhân được hạ táng, nơi đó có một người bị lặng lẽ đưa đến đó, sống một đời cô độc hiu quạnh.

Hạ Thương, Hạ Thương, không ai biết tên công tử nghĩa là gì, họ luôn thấy Hạ tướng quân từ hôm đó đã không còn là người luôn cười ôn hoà ấm áp mà trở thành như một gã si cuồng mộng, say lại tỉnh.

Về phần bức thư, khi đến tay Đức Phi nương nương xem qua, nàng siết chặt lá thư, móng tay bén nhọn đâm vào chảy ra máu tươi hoà vào dòng chữ tuyệt vọng của muội muội. Cơn đau ập đến triệt để giúp nàng thanh tỉnh, lúc này hoàng hậu đúng lúc đi vào nhìn thấy được, đau lòng không thôi. Đức phi nương nương là tri kỷ chốn hậu cung của nàng, vì nàng mà đến sinh con cũng không thể, tâm tính trước giờ thuần lương không tranh với đời, cớ sao hôm nay lại có thể tức giận đến mức này?

"Tiểu Ly, làm sao vậy?" Nàng bước vào cầm lấy tay Đức phi thay cho nàng băng bó, âm thanh dịu dàng như nhu thủy, lòng người dễ dàng an tĩnh.

"Nương nương, Mẫn Nhi đã..." Nàng nói dang dở lại ngã vào lòng hoàng hậu khóc lớn, tiếng khóc tê tâm liệt phế quanh quẩn bên tai, người khóc tim quặn đau.

Vất vả cả một buổi sáng mới dỗ được người ngủ một chút, cầm lên bức thư nhuộm máu đỏ, từng câu từng chữ khiến người chỉ muốn bật ra một tiếng cười nhạo. Hay cho một đời uyên ương không phụ nhau, hay cho cái nỗi khổ khó lòng nói được, thật hay một tên cặn bã trêu đùa lòng người.

Ánh nắng ấm áp sau cơn bão, không khí lại có chút ngột ngạt không rõ. Gia cát Ngọc sau khi sinh được thứ tử được Hạ tướng quân nâng lên làm chính thê, kỳ lạ là bên hoàng thất lại không có ai nói gì. Thương thay tiểu thế tử vừa ra đời đã mất mẫu thân, phụ thân lại là người không thể dựa dẫm, trên kế mẫu, dưới có thứ đệ thật là khó lòng đối phó nổi. Đức phi cả đời không con, cứ thế xem y thành con mình, thường mang vào cung chơi đùa, hoàng thượng đối với nàng thương tiếc, cũng chiều lòng dỗ nàng vui vẻ. Hạ Thương cứ thế thường xuyên tới lui cấm cung, vô tình quen được Thụy Lan, trở thành trúc mã, định chung thân.

"Thương ca ca, huynh thật đẹp, Lan nhi muốn gả cho huynh" Thụy Lan ôm chặt lấy chân Hạ Thương, nhỏ giọng nũng nịu muốn gả cho y.

"Được, đợi muội lớn rồi, sau đó lại gả cho ta có được không?" Hạ Thương đối với Thụy Lan đáng yêu nũng nịu, lòng cảm thấy nếu nàng là muội muội của mình thì thật tốt, y sẽ một lòng sủng người đến tận trời

Ngày đó, hai đứa trẻ mỗi người một ý nghĩ, tùy ý lấy ra vật tùy thân ra làm tín vật, non nớt hẹn thề

Tiểu kịch trường:

Hạ phu nhân mang cơm đến thao trường thăm phu quân.

Hạ phu nhân: Luân Luân ~

Hạ tướng quân: có! *Quỳ xuống* (ʃƪ^3^)

Quần chúng binh sĩ:...(◕ᴗ◕✿) (Chúng toi mù rồi)

Hạ phu nhân: lại đây thử món ta làm cho chàng nào ~ ( ◜‿◝ )♡

Hạ tướng quân: (. ❛ ᴗ ❛.) a, à, hay là thôi đi? Ta vẫn đang luyện võ...

Hôm đó binh sĩ thấy Hạ phu nhân bế Hạ tướng quân đi về phủ, ba ngày không ra khỏi phòng.

[Đôi lời tác giả về tên nhân vật:

Hạ phu nhân: Tô Mẫn
Đức Phi: Tô Ly
Hạ tướng quân: Hạ Luân

Hạ Luân ở rể, Tô Mẫn là con nhà tướng nên có võ. Về sau trong truyện nói rõ.]

[DROP] Thương Lan Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ