* Reng , reng * chuông vào tiết 1 vang lên , thằng bạn thân kéo tay tôi chạy vào lớp để kịp giờ nhưng vẫn bị muộn 2p , đây là cô giáo dạy Hoá - cô ấy nghiêm khắc nhất trường nên không tha cho chúng tôi nên vẫn ghi vào sổ
- Kim Taehyung và Kang Y/n !!!! Muộn 2p , cuối giờ lên gặp tôi _ cô mang cặp mắt đáng sợ nhìn chúng tôi
- Dạ thưa cô _ chúng tôi nhẹ nhàng về chỗ .Tôi và Kim Taehyung là đôi bạn thân từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa , nó là đứa bạn thân duy nhất của tôi và đối với nó tôi cũng như vậy. Vì vậy chúng tôi rất coi trọng nhau , đang ngồi gật gù bên cạnh nó thì cô gọi tôi lên giải bài tập . Tôi chả hay biết gì vẫn cứ gật gù , nó lay lay người gọi tôi dậy tôi mơ mơ màng màng dậy lên xoá bảng như lời nó nói . Xoá xong thấy lớp cười , cô thì tức đến bở hơi tai nhìn tôi . Tôi vẫn chả hiểu chuyện gì , nghĩ đi nghĩ lại mới nhận ra thằng Taehyung trêu mình còn cô thì đuổi tôi ra trước lớp quỳ , cả 2 tiết Hoá tôi quỳ trước lớp . Bụng thì đói lại còn buồn ngủ nữa , mà chả hiểu sao tôi cứ hạ hai cánh tay giơ lên suốt 2 tiết của mình xuống thì cô lại đi ra , hôm nay học tăng cường Hoá nên học xong hai tiết là về rồi . Tôi định trốn về trước để khỏi phải lên văn phòng gặp cô vì đi muộn nhưng cô nhanh tay véo tai kéo tôi lại rồi đưa tôi lên văn phòng. Vừa lên nhìn thấy tên Taehyung chết bằm cũng đứng đấy , tôi bực tức đứng xa cậu ta tận 1 khoảng lớn . Sau khi cô nói xong , tôi bỏ về trước mặc kệ tên Taehyung cứ lẽo đẽo theo sau xin lỗi . Tôi chạy ra khỏi trường , định chạy sang đường luôn để cắt đuôi tên bạn thân nhưng lại không để ý rằng đang đèn đỏ . Tôi nghĩ " aishh , sắp chết rồi à . Huhu " . Trong khi đang nhắm tịt mắt đứng giữa đường chờ cái chết vì nghĩ mình chẳng thoát nổi thì một giọng nói hốt hoảng kéo tay tôi lại , chả ai khác là thằng bạn thân tôi rồi . Nó kéo tôi sát vào người nón, tôi thở phào nhẹ nhõm 1 cái vì được cứu rồi , nó buông cái tay đang giữ tôi ra cốc vào đầu tôi 1 cái rồi nói
- mày đi đứng kiểu gì vậy hả
- đau cái thằng này , ai mà biết được là đèn đỏ _ tôi đẩy nó ra rồi bực tức bước đi vì vẫn còn giận nó vụ lúc nãy trong giờ học , nó chạy theo tôi lải nhải xin lỗi rồi còn cả bao trà sữa. Nghe thấy nó nói bao uống trà sữa bao nhiêu cũng được , mắt tôi sáng rực lên quay sang nói
- bao nhiêu cũng được thật à
- vâng ạ
- đi , nhanh lên . Tao khát nước quá , nhanh lên _ tôi kéo tay nó chạy đến quá trà sữa , nó quen rồi vì chỉ cần lôi trà sữa ra là có thể dỗ đc tôi . Đến quán tôi oder hẳn 4 cốc , nó 1 cốc còn tôi 3 cốc tại vừa đói lại còn khát nước . Uống xong tôi ngả ra ghế của tôi quán , xoa xoa cái bụng vừa được lấp đầy bởi 3 cốc trà sữa rồi nói
- uống này mập lắm nhỉ , từ nay tao sẽ quyết tâm giảm cân nên đừng có mà ép tao . Buộc phải giảm cân
- nè mày nhìn xem có ai như mày không, ăn nhiều ơi là nhiều mà có mỗi 46kg lại còn than béo
- mày con trai sao hiểu được, tao phải giảm cân . Như thế là béo lắm rồi
- được rồi được rồi , về nào không mẹ mày lại chạy sang nhà tao hỏi _ nó kéo tay tôi về , nhà hai đứa ngay cạnh nhau . Bố mẹ lại còn là hàng xóm thân thiết nên chuyện chạy sang nhà tìm con là chuyện bình thường , về đến nhà tôi thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Rửa bát xong tôi lại lên học bài vì mai có bài kiểm tra , học mãi mà chả vào nên tôi ngủ gật lúc nào mà không hay. Thằng Tae sang nhà mượn đồ thấy tôi ngủ gật nên nó chụp mấy cái ảnh dìm rồi về , sáng hôm sau tôi đến lớp mà chả biết gì . Nó chạy lại ngồi xuống cạnh tôi rồi khoe mấy cái ảnh dìm hôm qua chụp được cho tôi , tôi tức hộc máu đẩy nó ra rồi mặc kệ nó làm gì như vậy là tôi dỗi nó lần nữa rồi đấy . Hôm nay là chủ nhật nên kiểm tra xong thì chúng tôi được về , thấy nó đuổi theo để xin lỗi tôi đi vào nhà vệ sinh giả vờ đi vệ sinh rồi đi cửa sau về để tránh nó . Đi được 1 lúc thì tôi ngửi thấy mùi thơm từ cửa hàng bánh cá nên mua nhưng trong túi chỉ còn ít tiền , đủ để mua mỗi 2 cái nhưng vì thèm quá nên tôi chả ngần ngại mà mua luôn. Đang đứng ăn thì hội mấy đứa ghét tôi đi lại cũng mua bánh cá , tôi chả muốn gây sự nên đứng nép sang . Chúng nó nhìn sang tôi cười nhếch mép
- yooh, hôm nay Kang Y/n sao lại đi 1 mình thế
- đi mấy mình kệ mẹ tao
- tưởng hiền lành thế nào mới vớ được taehyung của tao , ai ngờ là như thế à
- bị taehyung của tao bỏ rơi chắc buồn lắm nhỉ Kang Y/n_ nói rồi nó đẩy tôi xuống đất , nó phủi tay rồi trợn mắt nhìn nó . Đúng lúc này Taehyung đi ngang qua thấy tụi nó cười hả hê nên chạy lại đỡ tôi đứng dậy
- tae...taehyung, sao anh ở đây ạ _ nó thảo mai hỏi thằng Tae
- không được ở đây à _ taehyung lạnh lùng trả lời
- em không có ý đó _ cô ta ôm cánh tay thằng bạn thân tôi nhưng bị nó hất ra , nó kéo tôi về nhà . Về trước cửa nhà , nó dắt tôi ngồi xuống cái ghế trước cửa nhà rồi cầm tay tôi phủi sạch . Tôi tự nhiên khóc bù lu bù loa lên
- tao .. tao còn chưa ăn hết 2 cái mà
- nín đi
- tiền của tao... tao mua tận 2 cái mà ....mới ăn có 1 cái _ tôi càng khóc , nó dùng tay lau nước mắt cho tôi
- được rồi nín đi, mai tao mua cho . Được không
- thật à _ tôi sụt sịt hỏi nó
- thật , vào nhà đi . Mai đón đi học _ thế là tôi lững thững vào nhà , nó đứng ngoài nhìn cái bộ dạng bé tí tẹo bước vào nhà của tôi rồi cười . Hôm sau nhà trường có việc nên chúng tôi được nghỉ cũng là ngày có điểm bài kiểm tra hôm qua , đang ngủ thì mẹ cầm chổi lên đập mấy cái vào cửa gọi tôi dậy . Tôi ngủ say như chết chả biết gì, mẹ bực mình cầm cái chổi quất vào mông tôi khiến tôi giật mình tỉnh dậy . Mặt mẹ hằm hằm tức giận nhìn tôi
- mày làm bài kiểu gì được có 4₫, chơi với thằng Taehyung lâu rồi mà chả học khá lên được. Nó thì học giỏi còn mày .... mày ... mày ra đây _ mẹ quất thêm mấy cái vào mông tôi , tôi chạy xuống nhà bảo bố nói với mẹ tha mình
- bố ơi , bố nói mẹ giúp con đi
- bố chịu rồi , bố mà giúp là mẹ con dỗi cả bố đấy _ vừa dứt lơi thì mẹ tôi cầm cây chổi đi xuống, mẹ đuổi tôi quanh nhà . Tôi chả còn chỗ chạy nên chạy sang nhà thằng Tae, tôi núp sau lưng nó nói với mẹ
- mẹ tha con mẹ , con biết lỗi rồi
- mày biết lỗi , học hành thế à _ mẹ đánh tôi tiếp nhưng thằng tae đẩy tôi đứng nép sau lưng nó rồi can mẹ tôi
- bác bình tĩnh
- mày .. mày vác xác về đây là tao đánh mày nhừ xương _ mẹ tôi hậm hực bỏ đi , thấy mẹ tôi bỏ đi rồi tôi mới thở dài 1 tiếng rồi đi ra . Nó hỏi tôi
- thế mày bị làm sao mà mẹ mày đuổi đánh sang tận đây
- mẹ biết tao bị 4 điểm bài hôm qua
- rồi xong , ăn gì chưa
- nào đã kịp làm gì, đang ngủ cái bị mẹ đánh _ nói rồi tôi xoa xoa cái mông bị mẹ đánh , nó kéo tôi ngồi xuống ăn sáng. Ăn xong tôi chả biết làm gì nên rủ nó đi chơi- ê taetae , đi chơi đi
- bị mẹ đánh chưa chừa à
- nhưng chán lắm , đi mà 1 lần thôi
- 1 lần thôi nhá _ thế là nó dẫn tôi đi chơi , gặp hàng bánh cá hôm qua . Nó kêu tôi ngồi xuống ghế ở công viên rồi đợi nó đi muaMua xong nó quay về đưa tôi , trời mùa đông lạnh lạnh ăn chiếc bánh cá nóng hổi quả là thích . Tôi ngồi ăn lấy ăn để tại trên người mặc mỗi bộ quần áo đi chơi ( tôi hay có thói quen mặc đồ đi chơi để đi ngủ ) , nó xoa xoa đầu tôi rồi hỏi
- ngon không
- ngon nhưng mà lạnh quá à _ tôi nói xong lại cặm cụi ăn tiếp , ăn xong đau mông quá nên tôi đi được một lúc đã thấy đau rồi . Nó cúi xuống cõng tôi , chiếc áo khoác của nó khoác lên người tôi rồi cõng tôi đi bộ về nhà
- taehyung, người mày ấm quá _ tôi dụi dụi vào cổ nó rồi ngủ 1 giấc trên lưng nó luôn . Nó đưa tôi về phòng rồi mới về nhà , đến tối tôi xuống ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra .Hôm sau tôi thay đồng phục đi học cũng nó, cái váy đồng phục ngắn cũn cỡn nhưng đẹp quá nên tôi bất chấp thời tiết mà mặc nó , ra đến cửa nhà thấy nó đang đợi mình đi học cùng nên tôi hớn hở chạy ra khoe với nó cái váy mình đang mặc
- mày không thấy lạnh à
- nhưng đẹp mà đúng không , mà thôi đi học đi không muộn _ tôi kéo nó chạy đến trường , trong trường cũng có kha khá các bạn mặc giống tôi nhưng chả hiểu sao mấy đám con trai cứ nhìn tôi chằm chằm, nó hiểu ra gì đó nên đi ra sau lưng tôi cởi chiếc áo ra buộc vào hông tôi rồi kéo tay tôi lên lớp . Học xong nó lại đi về nhà cùng tôi , hôm sau tôi chả dám mặc váy ngắn nữa . Đang lên lớp thì mấy đứa hôm trước bắt nạt tôi ở quán bánh cá chạy lại đứng cạnh taehyung rồi nói
- trưa nay anh có thể .. đi ăn với chị Mina không ạ ( đứa cầm đầu tên Mina )
- cô ta không có mồm à _ nghe thấy thế cô ta chạy lại mời nó đi ăn nhưng nó vẫn lạnh lùng đáp trả
- không _ rồi kéo tôi lên lớp , để lại tụi nó quê một cục đứng đó nhìn . Trong giờ học , tôi chả hiểu sáng ăn phải cái gì mà bụng đau dữ dội . Tôi nằm gục đầu xuống bàn tay thì ôm chặt bụng , sáng ăn mỗi 1 bát phở Việt Nam thôi mà . Mặt tôi trắng bệch , mồ hôi lấm tấm trên trán nó quay sang thấy từ lúc nãy tôi cứ ôm bụng nên hỏi
- mày sao đấy
- tao .. không biết , tự nhiên thấy đau bụng quá
- xuống phòng y tế đi , tao xin cô cho
- thôi kệ , học tiếp đi
- để lâu mày mang bệnh nó_ nói rồi nó đứng dậy xin cô , được sự đồng ý của cô thì nó đỡ tôi dậy dìu tôi xuống phòng y tế . Đi được nửa bước thì tôi đau quá nên ngồi bệt xuống đất, nó bế ngang tôi lên phòng y tế . Cô y tế bảo tôi bị rối loạn tiêu hoá, tôi nằm đó ôm cái bụng đau quằn quại của mình . Tôi nắm chạt tay thằng tae vì bụng nó cứ đau âm ỉ
- đau lắm à
- đau .. chứ _ nói rồi nó đắp chăn lên người tôi rồi nắm chặt tay tôi khỏi đau, sau 1 hồi quằn quại với cơn đau thì tôi cũng thiếp đi . Nó vén mấy sợi tóc vướng víu trên mặt tôi rồi lên lớp học tiếp , tan học một cái là nó chạy xuống phòng y tế luôn . Thấy tôi vẫn ngủ nên nó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường , thi thoảng cơn đau lại ập đến nên tôi nhíu mày lại . Nó vòng tay ra sau lưng vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi, thấy cũng muộn sợ bố mẹ tìm nên nó cõng tôi về nhà mặc cho tôi đang ngủ say , sau khi đặt tôi nằm trên giường nó đắp chăn kĩ càng rồi định rời đi nhưng lại ngồi xuống chống tay lên cằm ngồi ngắm tôi , nó không cưỡng lại được mà chồm lên hôn chốc cái ngay môi tôi ngại ngùng chạy đi
BẠN ĐANG ĐỌC
bạn thân | kthxyou |
Fanfiction"mày nói cần sự an toàn ? Vậy tao sẽ là người tạo nên sự an toàn cho mày đến cuối đời "