Where We Stand
Author: safire
Translator: Me, Kim Ni ^^~
Pairing: WooGyu
Per: Đang chờ trả lời của tác giả. Tạm thời chưa có.
T/N: Cốt truyện này hoàn toàn hợp ý ta, và ta không hẳn là dịch hết nguyên văn tất cả câu chữ trong fic. Nói đúng hơn là ta chỉ mượn tình huống, cốt truyện của fic. Có thêm thắt vào đó những dòng ý tưởng khác của ta, nhìn chung thì nó hoàn toàn hợp lí và dựa trên hướng của fic. Reader không cần đặt câu hỏi, ta vốn dĩ dịch và viết do cảm xúc :3~
~~~~~
Sunggyu thức giấc, đôi mắt bé nhỏ của anh dần mở nhưng khẽ nheo lại vì ánh nắng sáng chói từ phía cửa sổ đang soi vào anh. Sunggyu đang nằm trên giường, à vâng không phải giường của anh mà là của Woohyun, tầng trên của chiếc giường tầng của cả hai. Chủ nhân của nó đang ngủ, Woohyun đang nằm cạnh anh,cậu vẫn còn say giấc và vẫn đang ôm lấy Sunggyu yên bình.
Đã bao lâu rồi họ mới thế này? Được trông thấy gương mặt người kia khi thức giấc mỗi sáng? Sunggyu cũng không biết. Từ lúc họ bận rộn với kì trở lại sân khấu cùng The Chaser đến tận những khoãng thời gian gần đây, Sunggyu phải hoạt động solo, lịch trình kín mít và dường như đối với tất cả mọi người trong Infinite, giấc ngủ trở nên thật quý giá. Điều này còn trở nên đặc biệt khác lạ, thậm chí có chút gì đó gây buồn lòng đối với Sunggyu. Bởi đã không còn những cuộc trò chuyện thâu đêm giữa anh và Woohyun, một việc tưởng chừng như là thông lệ trước đây, hằng ngày họ đều làm trước khi yên giấc. Nhưng giờ đã khác, rất khó để có được thời gian để ngủ và cả hai biết không thể lãng phí nó.
Sunggyu im lặng nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt anh. Gương mặt này đã từ lúc nào luôn in sâu trong tâm trí anh, chí ít cũng luôn khiến anh nghĩ về nó dù chỉ là trong vài khoảnh khắc nhắm mắt nghĩ ngơi. Với mức công việc dày đặc như hiện tại, thời gian để anh ngắm nhìn cậu chỉ có thể là lúc này, lúc tinh mơ và trước khi anh gọi cậu thức giấc. Sau đó tất cả thời gian còn lại trong ngày là dành cho lịch trình của anh và Infinite.
Woohyun khẽ chuyển mình, anh biết cậu đã thức.
“Hyung~” Woohyun thì thào bằng giọng ngái ngủ. Mắt cậu chớp chớp để tỉnh táo hơn “Có gì sao ạ?”
Sunggyu dường như đã quên, cái cách cậu trai đang nằm cạnh anh thức giấc nó đang yêu như nào. Woohyun tự thức dậy không cần anh gọi, hình ảnh ấy không khác gì một chú cún con, đôi mắt cún đáng yêu và giọng nói thỏ thẻ.
“Không có gì”. Sunggyu trả lời, môi anh khẽ cười. Anh kéo vòng tay của Woohyun đang đặt quanh eo mình chặt hơn, muốn cảm nhận gần hơn sự gần gũi từ cậu, nhẹ kéo đầu cậu nghiêng vào ngực mình, Sunggyu nhẹ nhàng nói “Em ngủ tiếp đi, Hyunnie”.
Woohyun chẳng có lí do gì để không im lặng nghe theo lời vị trưởng nhóm, nhưng cậu chỉ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của anh chứ không ngủ. Những lúc như thế này cần được trân trọng và nói đúng hơn là cần tận hưởng. Sunggyu biết chứ, anh biết không chỉ có anh đang cảm nhận được sự yêu thương trong những lúc như này, cả hai người họ luôn chờ đợi những khoảng thời gian đặc biệt như vậy.