chàng trai của tôi bước sang tuổi 19

261 21 0
                                    

mùa đông,ngày 31 tháng 12 năm 2011

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

...
mùa đông,ngày 31 tháng 12 năm 2011

cái lạnh buốt như thổi vào từng lớp da tôi khiến nó đỏ ứng lên không ngừng,tôi là người ghét cái lạnh ưa chuộng sự ấm áp vì thế mà tôi đắp cả đống lớp áo lên người nhưng vẫn không đủ làm ổn định lại thân nhiệt

liếc mắt ngó sang chiếc đồng hồ bên cạnh,không ngờ lại là 11h30,rồi tôi lại thở dài nhìn đống bài tập đang xếp hàng chờ tôi làm

tôi mệt..mệt lắm rồi..bản thân đã sắp sang tuổi mới,vạn người quay quần bên gia đình bạn bè người thân thì tôi lại quây quần với đống bài tập.Thật bất công mà!

mải mê dùng tay đập đập chiếc bàn mà không hay biết điện thoại tôi đã nhỡ ba cuộc gọi

mở điện thoại lên thì thấy dòng chữ quen thuộc tôi liền nhấc máy ngay

"alo?"

"alo? lại làm bài tập à?"

"vâng...anh đang bệnh mà ngủ sớm đi"

"ổn không?"

"sao ạ?"

"em! ổn không?"

"đương nhiên rồi,lo cho cái thân già anh đi"

"được rồi,năm mới vui vẻ"

anh nói được vài ba câu rồi phũ phàng cúp máy,tôi chẳng hà cớ gì phải buồn cả vì vốn biết anh là loại người không sến sủa gì mà..biết anh đang bệnh mà,bản thân vài tiếng trước còn nằng nặc bảo anh ở nhà nghỉ ngơi đi mà

thế nhưng...nhìn mọi người vui vẻ cạnh người khác tôi cảm thấy cô đơn,cảm thấy đau buồn đến quái lạ,tôi buông bút tựa đầu vào bàn rồi nước mắt cứ thế vô thức rơi

chẳng rõ vì sao tôi lại khóc,nhưng trong tôi hứng lên một cảm giác đau buồn khó tả,cứ thế mà tôi chẳng thể làm chủ được cảm xúc và rồi nước mắt thi nhau đổ làm nhoè đi những dòng chữ được in trên cuốn vở tôi

với mớ cảm xúc lẫn lộn như này chả trách làm sao mà tôi không thể làm bài được,tôi tính ngủ 5 phút để trôi đi cơn buồn này nhưng rồi tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi còn chưa kịp ngã người xuống bàn học thì lại phải lật đật xỏ chiếc dép bông mà đứng dậy

tôi lau qua loa những vệt nước còn động trong má,rồi lại sục sịt chiếc mũi nhỏ để có thể thở dễ dàng hơn

suy nghĩ thoáng qua trong đầu,cầu mong không phải chị chủ trọ đến để đòi tiền tháng này,tình hình hiện tại của tôi là "đang trong giai đoạn thiếu thốn" vì vậy nếu chị chủ trọ đến gõ cửa thì tôi chẳng biết làm gì ngoài dùng chiêu "tháng sau trả bù"

trở về cưới em?-MYGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ