oneshot

1.6K 230 21
                                    

Cảnh báo OOC :>

-----------------

1.

Tôi là sinh viên năm thứ hai đại học, khoa âm nhạc, ngoại hình rất được, có chút tài mọn là chơi được khá nhiều loại nhạc cụ. Còn về chuyện yêu đương thì phiên phiến đi.

Tôi không có bạn gái, nhưng không phải vì không có ai theo đuổi, càng không phải vì tôi không thích con gái, yêu ai chẳng được, vui một chút là được. Ngại thật, tôi không có bạn gái, nhưng bạn trai thì có. Bạn trai học cùng khoa, yêu đương được gần một năm nay rồi.

Dạo gần đây tôi và anh ta nảy sinh tranh cãi, cũng chỉ vì giảng viên vô tình xếp tôi và bạn trai vào cùng một nhóm. Nói chung là tư tưởng không hợp, anh ta chê nhạc của tôi phong cách kì quái, tôi chê lời của anh ta sáo rỗng, không có điểm nhấn.

Ba ngày làm bài nhóm, đây là lần thứ tư chúng tôi cãi nhau, quan điểm đến cuối cùng vẫn không thống nhất. Trương Gia Nguyên này á, không thể nào dễ dàng nhượng bộ người dám chê tác phẩm của mình được. Đường đường là sinh viên đứng trong top 10 của khoa, anh ta dám chê tôi?

Hơn mười một giờ đêm, chúng tôi vẫn ở trong phòng thu mượn từ chị họ của bạn trai tôi. Tôi đã nói rồi, con người tôi rất có chính kiến, thấy đúng thì tôi theo, nhưng đã sai còn ngang ngược như anh ta thì tôi mặc kệ. Tôi cứ thế chạy thẳng ra ngoài, Tiểu Gia Nguyên tức giận tới không thèm nhìn đường, vậy mà tên mắt mù nào đi xe đạp còn va vào tôi.

Tức chết tôi rồi.

"Xin lỗi. Bạn học, cậu có làm sao không, có cần tôi đưa cậu tới bệnh viện không?"

Tên có mắt như mù kia rối rít hỏi thăm tôi, cũng xem như có chút lương tâm.

Trương Gia Nguyên tôi da dày thịt béo, va có chút xíu này không thấm vào đâu. Nhưng thế mà lại di dời được sự chú ý của tôi. Nhìn điệu bộ tên ngốc kia xoắn cả lên mà tôi buồn cười, cũng không nghĩ tới chuyện cãi nhau với Chu Tử Hiên ban nãy nữa.

Còn tên ngốc đi xe đạp kia sau khi đỡ tôi dậy thì mở balo tìm cái gì đó, một lúc sau lôi được cái điện thoại ra, tôi liếc thấy hắn bấm số cấp cứu.

Mẹ ơi, điên rồi.

"Cậu làm cái gì vậy, tự nhiên gọi cấp cứu?"

Tôi giật điện thoại khỏi tay cậu ta. Nửa đêm ra đường chạy xe đạp, tôi còn lành lặn đứng đây, cậu la còn phải gọi cấp cứu?

"Vì hỏi cậu không nói gì, sợ cậu bị đụng tới ngốc rồi."

Ai da cái điệu bộ này, giống như con cún ngốc ấy. Mấy người phải nhìn cái ánh mắt của cậu ta, giống một em cún to đùng bị mắng ấy, sao cậu ta là người có lỗi, giờ lại có cảm giác như tôi mới là người có lỗi vậy?

Cậu ta cuối cùng vẫn là xóa đi số gọi cấp cứu, mở Wechat lên.

"Vậy cậu thêm Wechat tôi đi, nếu lát nữa về có đau chỗ nào thì nói tôi, tôi đền bù cho cậu."

Sao nghe giống kiểu tôi là con gái nhà lành bị hại vậy? Cái gì mà đền bù cơ?

"Thôi khỏi đi, khỏi đi."

🎉 Bạn đã đọc xong YZL || oneshot || Phát hiện ra bạn trai tôi hóa ra là trà xanh, phải làm sao? 🎉
YZL || oneshot || Phát hiện ra bạn trai tôi hóa ra là trà xanh, phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ