#25

3.6K 261 38
                                    

Loay hoay vài hôm cũng đến ngày cậu Ba lên sài thành , cô Phương nũng nịu cầm lấy cánh tay của cậu Ba mà đung đưa hờn dỗi

- Anh đưa Phương đi theo với , không có anh em buồn chết đi được ! Đi mà , đưa em đi với

- Đi ra tôi còn đi ! Muộn rồi . Con Út mày xách hành lý cho tao

Lúc này cô Phương cũng hậm hực muốn theo , cứ mặt dày mà theo sau cậu Ba , con Út thì chỉ dám xách hành ly đi sau hai con người phía trước . Mặt con Út buồn ra mặt , cậu Ba biết chứ nhưng không thể ôm nó như lúc chỉ có hai người được . Cuối cùng cũng đến bến đò

- Anh đi bình an , mau về với em nhé

Cô Phương cười tươi nói một câu dịu dàng nhưng vốn cũng thể nào lọt vào tai cậu Ba được chữ nào nếu không phải là lời nói của con Út

- Út !

- Dạ con nghe cậu Ba

- Mày xách hành lý lên đưa tao qua bên kia , tí tao lên xe rồi mày về

- Dạ cậu !

- Còn thằng Năm , mày đưa cô Phương về đi

- Dạ cậu Ba

Cô Phương cũng vui vẻ về , nhưng trước khi đi cô ghé lại nói nhỏ với con Út

- Đừng trèo cao ! Nhìn xem , anh ấy quan tâm tao đứng nắng nên bảo người đưa tao về trước , còn mày cứ ở đây mà xách hành lý cho chồng tương lai của tao đi nhé

Cô Phương nói thì thầm xong lại quay sang hôn lên má cậu Ba một cái rồi rời đi cùng với thằng Năm . Con Út trông thấy mắt nó đỏ hết cả lên , cuối cùng cũng là nhịn rồi cùng cậu Ba lên đò

- Sao không nói gì ?

- Có gì để nói đâu cậu ?

Cậu Ba bất ngờ cuối xuống hôn trên trán nó một cái như lời an ủi và muốn con Út yên tâm

- Đừng nghĩ gì cả ! Cậu chỉ thương mỗi em thôi , lần sau có đi cậu sẽ đưa em đi cùng . Lần này là do công việc nên không thể đưa em đi cùng được

- Em hiểu mà cậu ! Em không giận cậu đâu , nhưng cậu nhớ mua quà cho em nghennn

- Tất nhiên rồi !

Những lúc xa con Út như này khiến cậu khó chịu biết bao

- Cậu đi bình an nghen ! Em đợi cậu về

- Uhm ! Về đi , không có la cà đó

- Dạ

Con Út đứng vẫy vẫy tay với cậu rồi cũng lên chiếc đò quay về lại bên đây , đôi mắt nó lại đượm buồn . Vừa về đến nhà đã liền bị cô Phương với mợ Hai nạnh hẹ

- Về đến nhà rồi đi lo làm việc đi , đứng đần ở đó làm gì ?

- Dạ mợ Hai !

- Ê con kia . Tí mày sang dọn phòng cho tao

- Còn chị Hiểm sao ạ ? Chị Hiểm thường ngày vẫn dọn dẹp phòng cô mà ạ ?

- Mày cãi tao hả ?

Lúc này mợ Hai thấy căng thẳng nên cũng lên tiếng

- Thôi ! Em đừng giận , mấy con người ở này học thức thấp kém

- Nhưng chị xem ! Cô ta đang cố gắng cứng đầu mà

- Thôi ! Chị em mình đi ra chợ mua chút đồ

- Dạ vậy em nghe chị vậy . Mày coi chừng tao đó

Con Út cúi mặt xuống , cô Phương đi ngang qua liền đạp vào chân con Út rồi nghiến mạnh , con Út gần như sắp bật khóc mới hả dạ mà đi

Thằng Năm trông thấy liền nắm tay con Út ra sau nhà rửa sơ với nước cho sạch sẽ , trùng hợp thay lúc này cậu Tư cũng vừa về , cậu ra sau nhà định hỏi thăm vết thương tay của con Út thì ...

- Trời ơi ! Út , em làm sao vậy ?

- Cậu Tư !

- Ngón chân làm sao vậy hả ? Nhanh , đi theo cậu

Cậu Tư dắt tay con Út lên phòng cậu , vì cậu có dụng cụ băng bó vết thương nên cậu có thể tự làm việc này rất tốt

- Lần thứ 2 cậu giúp con rồi

- Không gì hết ! Chuyện nhỏ mà , mà làm sao ra nông nổi vậy ?

- Dạ con bị kẹt cánh cửa , đóng cửa gấp quá nên con hông có để ý

- Cái tánh hấp ta hấp tấp vậy rồi ai mà lấy đây hả ?

- Mèn ơi ! Con ở dậy thôi chớ ai mà lấy con ở nghèo hèn như con đâu

- " Không ai lấy thì cậu lấy em "

Cậu Tư thì thầm nói nhỏ nhỏ vừa muốn con Út nghe , lại không muốn nó biết

- Cậu mới nói gì thế ạ ?

- À hông có gì ! Thôi đi làm việc đi , cẩn thận đó nghe , tay Út chưa khỏi nữa đó ! Tối đi qua làng bên coi hát tuồng với cậu

- Thật ạ ?

- Thật chứ ! Cậu có gạt Út bao giờ đâu

- Mèn ơi thích quá điiii ! Con đi làm việc nhà đây , con cảm ơn cậu Tư nhiều !

Cậu Tư nhìn nó mỉm cười ôn nhu rồi cũng ngồi vào bàn xem sổ sách , cậu Tư rủ được nó đi phải nói là lòng vui hơn mở hội , cứ cười tủm tỉm suốt ngày

Cậu Ba !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ