Saigon!AU
Anh có nghe gì không, lời người ta nói về chúng mình. Ừ nhỉ, làm sao anh có thể hiểu được. Anh, đã từng yêu em chưa?
Khi em ngồi đây, viết lại những dòng này, có lẽ, anh đang mặn nồng bên một người khác. Người ấy, tốt hơn em rất nhiều. Người ấy biết cách nũng nịu, không phải là em, một cục đất không biết về gì tình yêu. Người ấy biết cách làm anh vui vẻ, không phải là em, một đứa chỉ khiến anh lo lắng. Và, người ấy còn nhiều thứ đặc biệt hơn một đứa như em.
Anh nhớ không, một chiều anh chở em dạo một vòng quanh Sài Gòn. Trước hôm đấy, là ngày chúng ta chia tay. Anh hỏi em có buồn không, nếu như lúc đó em biết trước tương lai của hai đứa sẽ thành ra thế này, em sẽ bảo rằng mình buồn và cả hai đừng nói chuyện với nhau nữa. Nhưng em làm sao có thể biết được trong đầu anh suy nghĩ những gì vì cách một cái màn hình, mọi thứ ở đầu bên kia chỉ là trong tưởng tượng của bản thân.
Anh chở em, trên con xe Lead quen thuộc mà em đã từng ngồi trước đó, khi hai ta còn là bạn, hoặc trên mức tình bạn. Trời Sài Gòn nắng mưa thất thường, có khi lại phải mặc áo mưa mà đi trong cái nắng gắt đổ lửa. Hôm đấy, đột nhiên trời lại mưa. Anh nói, sao lại mưa thế này, rõ là trời đang đẹp cơ mà. Em chỉ cười rồi bảo, do em đấy, vì em sinh ra vào ngày mưa tầm tã, nên em chính là đứa con của thần Mưa. Anh cũng bật cười, nói nhăng nói cuội, em là trân quý của anh mới phải.
Rồi cứ thế, trên con xe ấy, chúng mình đèo nhau băng qua bao phố phường. Cứ đến mỗi nơi có kỷ niệm đẹp của người này thì sẽ chỉ cho người kia biết. Nào là trường học của cả hai, nào là quán ăn, nào là cà phê, và còn những lời hứa hẹn sau này sẽ dẫn cả nhóm đi đến nơi này, nơi kia. Nhưng, tương lai, có chắc diễn ra hay không, cả em và anh đều chẳng biết được.
Anh nắm tay em, trên con đường vắng người. Anh bảo với em, em may lắm vì gặp được anh, anh có thể một tay lái xe, tay còn lại nắm tay em mà vẫn chạy vững đấy. Em cười, nhưng trong lòng lại đau. Vì chỉ khi chia tay rồi, chúng ta mới nắm tay nhau lấy một lần. Mối quan hệ hôm nay được định nghĩa thế nào nhỉ, là trên tình bạn nhưng dưới tình yêu? Ừ, và lúc ấy, chỉ cần là ở bên anh, định nghĩa nào em cũng chấp nhận. Có người nói em vì sao lại ngốc như vậy. Em chỉ cảm thấy bản thân chẳng ngốc, vì yêu anh, thế giới này có thế nào, em vẫn chọn anh như cũ.
Hôm nay, Sài Gòn đổ mưa to lắm. Kỷ niệm của cái ngày anh chở em băng bao phố phường kia, vẫn đọng lại trong tâm trí em chẳng bao giờ phai. Nhưng, chúng mình đã mất nhau mãi mãi rồi. Từ khi nào, từ bao giờ mà mọi thứ chệch hướng như thế. Em không còn quan tâm nữa. Chuyện cũ, khép lại thôi.
- Đổng Tư Thành, gửi đến Tiền Côn của một quá khứ có nhau bên cạnh.
"Last time I try when things are getting tough
Last time I cry when you have had enough
Last time your lies gonna shattered my trust
'Cause you chose to leave over choosing our love
...
Don't know what don't know what I'd do
Don't know how but I lost the old you."
- The Old You————————
Note:
Đây là câu chuyện dựa trên trải nghiệm thật của bản thân mình từ những ngày cũ. Mình cũng có một phiên bản khác dành cho một OTP khác ở một nhóm khác của mình, được mình đăng ở một nơi khác. Vậy nên, nếu các bạn có thấy ở nơi nào đó một câu chuyện tương tự thì đó là mình. Nhưng ngoài nơi này và nơi đó ra, xin đừng mang đi đâu cả, vì những câu chữ từ trải nghiệm cá nhân thì sẽ không thể nào được kể bằng một cá nhân nào khác.